View allAll Photos Tagged Running

The city Harbin in north east of China (Prov. Heilongjiang) is well known for its Ice festival during the winter months. In that time the city is decorated with a big varity of ice skulptures made from iceblocks of the Songhua river wich cross the town. This tradion is nearly 150 years old and date back in the russian colonial time. Many artists from all over the world come to Harbin in wintertime to design ice skulptures for a exposition park and the streets.

 

China, Feb. 2002 (scanned slide)

More Dall Sheep, near Sheep Mountain, Kluane, Yukon.

Hebie the Miniature Schnauzer, setting off on his walk.

 

Camera: Nikon F5

Lens: Nikkor 28-80mm

Film: Kodak Ektar 100

 

For more of my photographs, see here

Running outside is probably the only thing that can make her excited these days..

She's very blaze!!

08122013,

Bức ảnh này tôi được một anh bạn quen trên Fb chia sẻ, và người chụp là một anh bạn khác chưa quen biết có nick trên Flickr là khanhson. Sau này mới biết: ảnh chụp vì tưởng tôi là người nước ngoài, hihi. Mà với tôi cũng chịu làm dáng trước ống kính nữa ấy, nhìn là biết, oe oe... nên thế là vô tình có hình, khè khè...

 

Giải HCMRun đã diễn ra được 3 ngày, chân tôi đã bớt đau hơn rồi, lấy lại tinh thần để nhớ lại những gì đã trải qua suốt 10km chạy trong hôm thi chính thức ngày 8/12 và sự chuẩn bị từ trước đó 60 ngày.

  

Đầu tiên tôi nhận được thông tin lan truyền trên Fb từ nhiều người bạn. Tôi quyết định rủ rê mọi người tham gia, mục tiêu lớn nhất đầu tiên là để rèn thể lực cho một chuyến đi lớn – chuyến đi để đời sắp tới vào năm 2014. Sau đó tôi thấy háo hức vì không khí tập luyện 1 hoặc 2 buổi tối trong tuần sau giờ tan sở, cùng đồng bọn là những người yêu thể thao, thích không khí hội họp và họ cũng muốn vượt qua chính mình. Tại sao gọi là “vượt qua chính mình”? Vì cơ bản 10km chạy bộ là một điểm mốc mà ít khi người ta nghĩ đến, có chạy trong công viên hay phòng tập GYM thì cũng lon ton 3-5-7km rồi thôi, thích thì đi bộ, không thì chạy rề rề, chán thì nghỉ, vui thì chạy… Nhưng đến với 1 cuộc thi, mỗi chúng ta sẽ hạ quyết tâm hơn, rất sợ sự không hoàn thành vì bản thân ai cũng có mức “cầu toàn” nhất định. Và thế, tôi cùng đồng bọn luôn cố gắng mỗi tuần.

  

Nói về “sự nghiệp” điền kinh của tôi trước đó: tôi có duyên đến với bộ môn điền kinh từ năm 13-14 tuổi, lúc đó là Học kì II lớp 8 trường THCS Chu Văn An Q11. Tôi cùng cô bạn thân tên Nga được các thầy thể thao để ý vì có năng khiếu và quan trọng là “dễ dụ”. Ở Sài Gòn mà dụ được con nít chơi thể thao là khó lắm, chúng phải mê mới được! Chúng tôi chính thức dấn thân vào điền kinh cũng được tầm 2 tháng vất vả huấn luyện trong nắng, trong gió, trong mồ hôi và nỗ lực cùng các bạn đội tuyện Quận và Thành phố. Vẫn còn nhớ như in những buổi huấn luyện mệt mỏi ở sân bóng đá Thống Nhất. Tuy vậy, Huấn luyện viên cũng không dám nghiêm khắc quá với chúng tôi vì đây là tự nguyện và không có hỗ trợ kinh phí. Tôi nhớ như in 1 lời duy nhất HLV ngày ấy bảo: “Chạy đường dài thì có chậm cũng không được đi bộ, phải ráng nhấc cái chân, nhấc lên, nâng cao chân lên mà chạy…”. Và câu nói ấy theo tôi mang lại chiến thắng duy nhất và đầu tiên trong giải cấp Quận nhỏ nhoi ở cự ly 3km: hạng 3. Hihi, hai bạn hạng nhất và nhì sau này cũng có thứ hạng ở Thành phố rồi, thua là xứng đáng. Tôi khụy cả 2 chân và mất luôn cảm giác đứng khi về đích, hiz… Thật là một cảm giác “gục ngã” không bao giờ quên, đến nỗi HLV và trợ lý phải đỡ 2 tay 2 bên mà dìu vào, không cho ngồi ngay sợ ép tim mà dắt đi lòng vòng, như trẻ bị bại liệt, thật thảm. Chiến thắng đầu tiên đó, là thắng chính mình. Sau này, tôi và Nga có tham gia nhiều môn liên quan đến điền kinh khác như: 400m đồng đội, nhảy xa, bật xa, lượn vòng, ném tạ… nhưng không mang lại thành tích nhiều. Rồi chúng tôi đành hi sinh rời bỏ môn điền kinh để theo 1 bộ môn thể thao duy nhất do sợ rớt tốt nghiệp: bóng chuyền. Chấm dứt thời kì “trâu bò” cùng điền kinh nhé!

 

Đến hôm nay, sau gần 15 năm với trải nghiệm nhiều môn thể thao khác nhau, tôi lại có dịp quay về với môn chạy 1 thời cùng mình “gian khổ”. Tôi cân nhắc bản thân rằng: thân hình mình nặng nề, tuy có chơi thể thao nhưng phải luyện tập chăm chỉ một chút nếu không muốn có trục trặc ngoài ý muốn xảy ra. Thế là tuần nào cũng cố gắng chạy ít nhất là một buổi tối và bớt ăn nhậu lại, hehe… Haiza, tôi bị “thiếu chất nhờn khớp gối” và bị yếu tùm lum cơ, đại khái là cơ địa thể chất không tốt, không thích hợp với môn chạy bộ lắm. Ta nói “lực bất tòng tâm” là đúng hoàn toàn, nhưng ta đã quyết và sẽ chiến trong khả năng.

 

Ngày ở vạch Xuất Phát cự ly 10km, nhìn chung quanh thấy ai cũng “dữ tợn” dù đại đa phần là các bạn nghiệp dư và phong trào. Đồng bọn của mình thì đa số là nam, ko thể sánh về sức. Còn nữ thì cũng không kém. Cũng thấy hơi sợ sợ, sợ là không hoàn thành cự ly và bị bỏ quá xa sẽ buồn lắm áh!

 

5 phút đầu xuất phát: tôi biết là mình phải đứng ở trên và nhanh một chút cho những phút đầu để không bị tụt quá dữ ở lúc sau. Đúng như dự định, chỉ sau 1 thoáng, tôi lần lượt bị qua mặt, qua mặt bởi nhiều chiếc áo xanh và bảng số tím khác, haha… Rồi khi bị nhiều người qua mặt, tôi cứ tiếp tục chậm mà tiến, kệ đi. Đến khi vài anh đồng đội cũng qua mặt luôn thì hơi buồn buồn, nhưng cũng không có tâm trạng để buồn vì phải tập trung nội lực mà chiến. Hôm nay có đeo máy nghe nhạc đó nghen, cũng đỡ đỡ thấy quên đi mệt nhọc. Rồi cả không khí của buổi thi đua chính thức, làm tâm trạng mình cũng hòa theo nhịp tiến đó. Đều bước, đều bước… nặng nhọc lê cái thân hình gần 55kg mà sải mà tiếp.

 

30 phút sau: so mệt rồi nha! Đã thấy vài người đi bộ, nhưng những người phía trước mình cũng nhiều người nhanh chân tiến mất. Giữ vững tinh thần mà hì hục vậy, không dám lấy nước uống vì sợ xốc hông và sợ … “phí”. Thấy nhiều bạn chạy chung uống có 1-2 ngụm mà vất cả chai nước Lavie 500ml đầy, có khi còn vất ra đường chứ không chịu cầm theo chạy. Mình may mắn có anh Tintin (MinhQuang Vo)chạy phía trước, ra hiệu muốn uống thì ảnh để bên đường, rồi mình chạy lên mà uống, uống xong thì dí theo mà trả ảnh, haha… Cũng có 1 lần mình lấy nước của tiếp nước viên, uống 1-2 ngụm rồi không thể cầm nổi, mà trả lại cho bạn tiếp nước trạm kế. Haiz… sao mình không thấy ly nước mà toàn chai ta?!

 

40 phút: đoạn leo cầu Phú Mỹ, nặng nhọc lê, lết, nhấc từng bước, mình không muốn phải đi bộ, mà chạy như 1 bà già 60 tuổi. Có lúc loạng choạng xém dẫm trúng chai nước ai đó bỏ lại lăn ngang giữa đường. Khớp chân trái mấy hôm bị đau, giờ thì trở chứng gần như muốn bị chuột rút hay sao ấy, sợ quá, đành cố lết nhẹ mà không dám bung chân mạnh nữa. Có những lúc ai đó lại vượt qua ta, nhưng cũng có vài lúc, ta vượt qua một ai đó. Cảm giác cứ lên lên xuống xuống một cách nhịp nhàng và đều đặn. Bẹp bẹp bẹp...

  

Những ánh nắng đầu tiên của ngày bắt đầu hé lộ, thế là chúng tôi có dịp vừa chạy vừa ngắm bình minh đang lan tỏa. Buổi sáng thật tuyệt vời, cùng dậy sớm và chạy bộ hơn 5400 con người khác, qua những cây cầu và thấy nhiều cảnh sinh hoạt đáng quý. Tôi nhìn thấy những cái nón và đồng phục bảo hộ lao động của nhiều anh chị công nhân đang ở bên dưới 1 cây cầu, họ đang café ăn sáng, chuẩn bị cho 1 ngày làm việc gian nan chăm chỉ. Họ nhìn lên và tôi nhìn xuống, tôi muốn chào họ quá! Rồi tôi muốn ngừng lại để chụp ánh nắng bình minh và chụp họ nữa, nhưng tôi không thể, tôi phải tập trung giữ bước chạy và thở đều. Nếu tôi ngừng lại là có thể tôi chẳng còn sức để chạy tiếp nữa!

 

Tôi thấy những tay đua chuyên nghiệp và những bạn chạy tốt đang chạy ngược về trong khí thế, mà ta đây đây vẫn còn đang lết lên cầu, thật ra không cảm thấy xuống tinh thần mà đó như một sự tiếp sức để mình cố gắng hơn: rất nhiều người làm được, tại sao mình không? Thấy một anh bạn người Nhật vai đeo balo có gắng 2 lá cờ: Việt Nam bên trên và Nhật Bản ở dưới – có rất nhiều chữ kí ở trên 2 lá cờ, thật tinh tế và tự hào, nể phục tinh thần của anh chàng, nể phục người Nhật dù bất cứ đâu họ cũng tự hào dân tộc và khiêm nhường trước nước bạn. Mình gọi “Nip-pon” rồi định nói tiếng Nhật “cố lên” mà quên mất, nói thành tiếng Tàu luôn “Sa-dộ”, haha, thiệt là mắc cười. Nhưng nghe Nippon ảnh cũng quay lại nhìn và cười. Đây chắc là hình ảnh dễ thương nhất trong cuộc thi hôm nay ở cự ly 10km mà ai cũng ấn tượng về anh chàng người Nhật, he quá khỏe và quá hay.

 

Lúc trở về, nghĩa là được dịp lao xuống cầu, hehe, rõ ràng là phấn khích hơn hẳn lúc trèo lên nhiều, tôi quay trở về và nhận ra vẫn còn nhiều bạn khác cũng đang cố gắng mệt mỏi giống tôi lúc nãy, đa phần đồng bọn nam nhi đều qua trước tôi và hồi nãy tôi cũng vỗ tay họ khi ngược chiều ngang nhau. Giờ thì tôi làm điều đó với các bạn đồng bọn còn sau lưng đây… Khi chia sẻ và động viên người khác, chính là bước quan trọng để tiếp sức mạnh cho bản thân mình hơn cả, “cho đi” quả là một điều kì diệu hẳn. Tôi còn thấy 1 đôi tình nhân: anh chàng dư khả năng để chạy trước, cô nàng thì mệt mỏi đi bộ và muốn bỏ cuộc, nhưng anh ấy vẫn chạy chậm và thậm chí quay lại chạy ngược mặt đối mặt với cô ấy để động viên và thúc đẩy tinh thần. Kết quả là … họ cứ lên lên xuống xuống trước mặt, sau lưng tôi. Lúc nào đó vượt qua tôi mà tôi cũng không biết. Đôi khi tôi cố vượt qua anh Tintin nhưng cũng khó, rồi lại cách xa 1 khúc, haiza, tôi thực sự yếu quá cho đôi chân này!

 

Xuống hết các cây cầu, quay trở về để Finish, tôi vẫn cố gắng và quen dần với cảm giác đau của khớp, nhưng bàn chân thì cứ như bị ma sát ê hết cả 2 bàn. Bình thường đã thấy nể các bạn chạy chân không, hôm nay nhìn thấy thì còn thấy kinh dị hơn. Chân mình mềm, chân mình yếu, mình sắp die rồi… Nhưng mình vẫn cứ lết và cảm giác 10km sao mà ngắn ngủi vậy ta (chắc lúc gần hoàn thành nên nó máu thế, hehe), nếu cho chạy thêm, mình sẽ vượt qua được nhiều người nữa về độ lì cho coi, hé hé… Vẫn tự an ủi mình như vậy đó.

  

Tăng tốc finished: ai cũng hỏi sao tôi chạy nhanh khúc cuối làm gì. Đơn giản là tôi bị lậm cái “nước rút” của môn điền kinh đó thôi, phải bung hết những gì còn sót lại cho chặng cuối, để bứt, để phá, để hoàn thành hết khả năng còn có thể. Tôi hầu như chạy nhanh như là cự ly 100m, rồi khi done cái vạch định mệnh, ngừng thở đớp oxi không kịp, hiếm khi có cái cảm giác khủng khiếp này thực sự, tưởng nghẽn mà chết… Nhưng may là chưa chết để còn ngồi đây viết những dòng “hồi tưởng” chia sẻ cảm xúc, hơ hơ.

 

Thế đó, chúng tôi – đồng bọn ham hố nhí nhố của tôi, ai cũng hoàn thành cự ly mình tham gia trong phấn khích và hoàn hảo, tốt cho mục tiêu bản thân đã đề ra. Tôi hi vọng là mình hoàn thành lúc 1 giờ 14 phút vì tôi thích số 14, anh Tintin thì chắc chắn là 14’ rồi, tôi về sau lại ham tăng tốc nên nhìn không rõ. Tôi vẫn đang chờ kết quả, và trong lúc đó thì tôi có hình, tôi khoe hình, hihi. Tôi tự tin cầm cái kỉ niệm chương và tờ giấy chứng nhận in hàng loạt cho hơn 700 members khác tham gia cự ly 10km, để chụp hình, để tự hào và hân hoan cùng mọi người: huy chương chạy bộ đầu tiên trong công cuộc thể thao 15 năm qua, ui, sướng!

 

Hậu cái kết của cái quả: tôi bị đau khớp gối sau đó 1 ngày và đau toàn thân 2 ngày, phải xoa bóp bằng Salonpas liên tục để di chuyển không bị đi 2 hàng, haha… Một mùa giải HCMRun ý nghĩa đã qua, nói chung là không quên cảm ơn nhà tài trợ và ban tổ chức cuộc thi lẫn người chụp ảnh, cổ động viên từ xa, cổ động viên kề bên, các em tiếp nước, các bạn cùng dự thi chung, đồng bọn và người iu luôn bên cạnh… Ái chà chà, vui – thích, hứa hẹn dù cái chân cùi bắp (không chặt bỏ hay lắp mới được) vẫn muốn join cự ly half marathon năm tới: 21km, chờ đấy, hên xui, hè hè…

 

-chuchu kí duyệt xẹt xẹt-

#hcmrun #letsgoshop

 

A nice picture of Orya running on the stones!

Sometimes people thinks it would be good to start running alone. That's a hard choice: the known road or the new one?

Nobody knows if the new one is better, and no one can tell if it will cross the old one in the future.

Possibly, as for my thought, i'd like to arrive at a point our roads will meet again.

Anyway, the only thing i can tell you today is 'keep running, faster as you can'.

Dallam running club at the FRA Fell Running Relay, Kettlewell, Yorkshire 2011

Mount Chingee in its own shade

S301-A78 running around their consist at Bairnsdale after running "The Spirit Of Gippsland" - 6/2/2010

..we used to live in hope of such a sighting. In Germany in 1957, they had vending machines for nylon stockings. The intrepid lensman laid in wait and.....a sight we often wished to see but seldom did....;-)

Marathon Eindhoven 2018, een nazomerse editie. De zon schijn uitbundig, de muziek is opzwepend. Duizenden sportievelingen zoeken hun grenzen op. Sommigen ogen nog bijzonder fit als ze over de eindstreep komen, anderen zakken uitgeput in elkaar. Kijk voor meer informatie op www.omroepbrabant.nl

14x20 2006 I liked the way the horses were running in the water

Photo shot and edited using an iPhone 4. Apps used: Camera+, Juxtaposer, PS Express.

Course Titzé de Noël 2011, Sion, Switzerland

No time to waste and again on the run… in the vast dry grassy plains.

You certainly wouldn’t want to be in its way when he’s (she) on the run - and he (she) was determined to get to where he (she) wanted to go… looking for water!

Makalolo Plains - Hwange National Park

ZIMBABWE

 

Better view at… / Um close melhor no... Original Size

 

Nenhum tempo à desperdiçar e novamente na corrida… na vasta planície de grama seca.

Você certamente não gostaria de estar no seu caminho quando ele(a) está à correr - e ele(a) estava determinado(a) em chegar aonde ele(a) queria ir… à procura de água!

Planícies de Makalolo - Parque Nacional de Hwange

Makalolo Plains - Hwange National Park

ZIMBÁBUE

 

The Florida Orange Bird running away (probably from Anita Bryant). Picture is from the 1970s long-playing record.

Running crab spider in a glass. Focus stacked using zerene

Running on empty, Freightliner 66557 heads towards the Severn Tunnel with an (almost) empty load (most containers on the rear) on 4O57 Wentloog to Southampton MCT. 31 May 2022

Mountain hare (lepus timidus)

Brock University rower

  

1 2 ••• 43 44 46 48 49 ••• 79 80