View allAll Photos Tagged ui

'ONION' 23x Focus stack

 

For large viewing: key L

 

© All rights reserved. Don't use this image without my permission

2011.summer

 

Pentax6×7+Takumar105/2.4 100Tmax /selfdevelopment / PQ*5:0/28℃-3'30"

- Prince Rupert, British Columbia, Canada -

Swimming wig of pine.

Não resisti, essa eu TIVE que fazer...

- Porque um era um péssimo vilão se passando por um péssimo herói, e o outro seria um ótimo quase-vilão se não fosse transformado em herói!!

 

Dedicado ao @centoeoito

Sinallaxis albescens

FE

Ant. ; espina, púa

Sig.: Verde y azul

 

São mesmo muito grandes os espinhos deste cato...

 

The spines on this cactus are really big...

a UI mod I made for Itsy a light-weight twitter client for Mac.

 

If you are interested, you can download it here

 

UPDATE

Updated for Itsy v1.3.7

Model: XiaohuaLi

Retouch: Zin Emerald

Des dưới dành cho những người thật lòng muốn đồng cảm với tôi, ếu ko thích thì xin mời bước ra và lặng im.

 

______________________

 

Hôm nay vô tình được nghỉ tiết đi qua con đường ngày xưa mình thích. Thích cái yên tĩnh giữa một phố thị xe chạy rung hết móng nhà, còi xe đua nhau hối kẻ đi đường; thích những ngôi nhà xinh xinh, hàng cây xanh mướt. Vậy mà lúc nãy đi lại thử, toàn thấy những em mặt bôi phấn, môi tô son, mắt mascara lông mày tỉa; áo dài áo sống, váy ngắn váy dài đủ kiểu, ngồi trước các nhà hàng la liệt như tôm cá ngoài chợ. Giật mình và hỡi ôi...

 

Ngày trước chả bao giờ thấy các em ấy ngồi ghế tụ họp thành 2 hàng thẳng tắp trước cổng; cũng chẳng có bóng dáng em nào chân dài chực chờ đón khách. Cùng lắm là 2 em hoặc vài anh của nhà hàng đứng cầm menu chào mời hoặc là giành khách và đon đả giữ xe hộ. Năm nay chắc tình hình khó khăn, chắc nghĩ để bên trong ko ai biết, ko ai thấy thì thằng kế bên nó giành mất các anh đại gia sộp; thế là ai cũng đua nhau công khai tuyên chiến. Mặt tiền đúng nghĩa "đắt hàng" và "tươi như hoa" nhằm mục đích quảng cáo "đẹp rạng ngời mà ko chói lóa". Trên khuôn mặt của các em ấy đều mang một vẻ thân thiện "anh vui là chính, tiền bạc có thể điều chỉnh để khuyến mãi" hoặc là "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Anh cứ chi sộp thì anh lên tiên". Chặc lưỡi, lắc đầu, thở dài........

 

Đây chẳng phải là một entry đả kích cái nghề làm gái hay làm điếm; cũng chẳng phải sỉ vả các em ấy. Thế kỉ 21 rồi, BCS cũng đã công khai bán ở siêu thị và nhà thuốc; ngươi mua cũng chẳng còn ngần ngại dấu diếm. Chưa kể chả có cái luật nào ban hành về việc công dân ko được làm gì trên cơ thể của người ta. Họ muốn làm gì thì đấy là sự lựa chọn của họ, thể xác là của các em ấy chứ có phải của các bác đâu mà suốt ngày cứ phỉ nhổ. Dư luận và nhà báo thấy mình ghi thế này chắc lại châm bút chọc ngoáy, xoáy sâu vào tư tưởng đồi trụy và bệnh hoạn hay là ko đc tư tưởng hóa, văn hóa lệch lạc. Mà thật sự...

 

Tôi thương những cô gái ấy. Từ ngày hiểu được cái định nghĩa của những từ như "đĩ", "điếm", "gà móng đỏ", "gái đứng đường"...vv...(và còn nhiều mật danh khác mà chẳng liệt kê nổi) và biết cái công việc của họ hằng ngày như thế nào; tôi chẳng thấy có gì là đáng căm ghét hay khinh thường. Suy cho cùng, đó là những người phụ nữ và đàn bà đáng thương và có thể đáng trân trọng nhất mà tôi từng nghe đến. Họ cũng chỉ là những người bình thường nhưng vì bất đắc dĩ và phận đời ép buộc; phải sử dụng những gì sẵn có và trang trí lên 1 tí để mưu sinh, kiếm sống. Với tôi, những cô gái điếm là những người sống đúng với bản năng của con người nhất; là những người sống với phong thái tự do "thích là làm, ko có một thứ rào cản nào"; là những cô gái đầy hy vọng và nghị lực sống. Tính đi tính lại, bao lâu mới được một anh sộp bao luôn quãng đời còn lại (thật ra là vừa sộp vừa tốt bụng); bao lâu mới đủ tiền thoát khỏi cảnh đêm thức, ngủ ngày? Tôi ko biết cái gọi là "gái hạng sang" thì họ có học đc nhiều hơn ko hay tiền khẳm hơn ko; nhưng tôi biết đa phần những cô gái phải đi làm nghề này, họ ko mang cái đầu óc thuộc hàng cao siêu hay tiến sĩ gì, tiền thì khô cháy chẳng kém sa mạc Châu Phi. Họ có thể là tiến sĩ trong các công việc như: nhìn tướng mạo biết ngay ví tiền, anh này là đại gia, anh kia có vẻ hơi hẻo; chiều lòng anh 1 tí , bớt anh 1 tí thì kì sau nhớ gọi em; làm tập 2 hay tập 3 hoặc tập n của anh kia thì cỡ nào cũng có lời; dây vào 1 lần mà đc 1 cục thì cũng còn hơn chả bõ dính răng....

 

Nhiều người đã từng nói những cô gái điếm ko có cảm giác, chẳng biết nhục; chẳng suy nghĩ. Làm sao biết được họ có thở dài khi một đêm chợt tỉnh giấc và thấy tội nghiệp cho bản thân. Những cô gái điếm có tình yêu riêng của họ; nhưng thường là ko đi đến đâu đc. Xã hội này mấy ai chịu rước các em ấy về nâng niu, chăm sóc bao giờ.Họa chăng có thì cũng dắn hắt, chửi bới và mắng mỏ thôi. Với cuộc sống này, đa phần mà nói, các cô gái điếm chỉ như một công cụ để thỏa mãn dục vọng của các anh đàn ông lâu ngày muốn tìm cái mới lạ; hoặc là lần đầu tiên rửa vía cho các em trai mới lớn; hoặc chỉ như quan hệ kiệm lời của giới viên chức; trả tí tiền rồi bập nhòe để vừa thỏa mãn với ham muốn của bản thân và lấp đi cái trống rỗng trong tâm hồn hoặc suy nghĩ. Hầu như các cô gái ấy ko đc coi như một công dân chính hiệu; hay trắng ra là chẳng như con người bình thường. Nói đấy là việc làm đấy ko trong sạch thì cũng có đúng; nhân cách mà theo như cái thang phân chia mà cho các cô ấy ko trong sạch thì ko cãi đc. Nói tội lỗi hoàn toàn cho các cô ấy thì càng ko đúng đc; các anh nào có nhu cầu thì có mỗi các em này là có "hàng" đáp ứng thôi. Khác gì một kiểu mua bán qua lại, anh hời mà tôi cũng vui. Ấy vậy đấy, mình mà nói ra chúng nó liếc ngay; lại cho mình là thành phần gây ô nhiễm môi trường sống.

 

Cũng có những đêm, các cô gái ấy khóc, trong khi khách đang ngủ say. Cũng có những ngày, các cô gái ấy cũng muốn thoát ra khỏi cái vòng xoay đen đúa này để có một hạnh phúc bình dị, đơn giản. Cũng có những ngày, trong lúc đi với các anh, các cô ấy nhìn thấy những gia đình đi ra ngoài tung tăng vui vẻ; những đứa bé chạy lung tung, cười nói theo cái ngôn ngữ của trẻ con; ngoái nhìn và mong ước trên từng ánh đèn đường. Cũng có những ngày, các cô đủ sức nói lên cái mình muốn và các con mẹ má mì sai đàn em đánh nhừ tử; vừa đau vừa tủi vừa tuyệt vọng. Và lại trở về với vòng xoay của tuyệt vọng, đen đúa và nước mắt.

 

Ai chả có mong ước được sở hữu những thứ tốt đẹp cho đời mình. Các chị em phụ nữ thì tình yêu là lẽ sống, là cả cuộc đời họ, là cái họ muốn ít nhất 1 lần trong đời đc nếm trải. Các cô gái điếm ấy cũng vậy, họ cũng chỉ mơ ước đến một ngày sống trong sung túc, ko còn phải neo lưng chiều chuộng hàng trăm anh chẳng biết con người thật sự thế nào; ko phải đi làm đêm và sáng thì gục xuống bất kì chỗ nào nằm ngủ. Ai chẳng muốn có hạnh phúc bình dị, có tình yêu để giữ trong tay và đc nâng niu, chiều chuộng. Vốn dĩ cuộc sống này ko chỉ giản đơn là 2 loại người...

 

Cuộc sống của họ đầy khổ ải là thế, mang đẫm sự dèm pha và chỉ trích là vậy; nhưng ngoài việc đó, họ đi đâu và làm cái gì khác để sống? Bằng ko có, học vấn càng ko. Các cô trong đó phải đi làm cái nghề này chắc bị lừa lọc là phần nhiều; những em tình nguyện chui vào thì ko bàn đến. Cứ nói có nhiều công ăn việc làm tốt đẹp khác; nhưng ai nhận? Ai cũng biết rõ có những sinh viên tốt nghiệp ra trường với 2 tới 3 bằng ĐH mà việc vẫn sôi nước mắt tìm kiếm; huống chi đến các cô ấy? Vấn đề là có ai muốn nhận các em này vào chỗ mình làm ko? Đành là thế; nhưng tôi phải công nhận các cô ấy vẫn dám sống và ko bao giờ từ bỏ cuộc sống cay nghiệt này. So ra mà xem, các em 9x gọi là emo hay cái kiểu cầm dao lam rạch tay thành chữ, người yêu chia tay thì rạch một nhát; kinh dị hơn là tự vẫn để lại di thư... Lạy thánh, nếu thế thì các cô gái điếm tôi nhìn thấy chắc hẳn có một collection sẹo trên người. Ai cũng có cái khổ như nhau và khổ của các cô này chưa ai muốn thông cảm (hoặc rất hiếm,như tôi chẳng hạn.Cho chảnh tí). Làm gì đây? Tôi ko biết. Chắc hẳn chẳng ai muốn biết, vì cái chung hết từ trước tới nay thì các cô này chỉ muốn tống khứ đi chỗ khác và xóa sạch hẳn. Những điều như thế này, khi nói ra thể nào cũng bị nói là đồng bọn rồi qui cho tội danh hình sự nào đấy rồi cử các anh áo xanh lá với tag đỏ sao vàng đến lập biên bản bắt giữ và kiện cáo, còng tay và tù ngục. Chỉ biết im và nghĩ theo ý mình, hôm nay viết ra vài dòng mong rằng sẽ an ủi được những vết thương và tủi nhục của các em ấy được một phần nào. Mong là cuối năm, nhu cầu tăng cao cho các em đc thêm 1 chút; có cái để còn gượng cười tươi hơn thường ngày.

 

Đôi khi tôi rất muốn cầm máy ảnh và chụp hình các cô gái ấy, mặt đầy tâm tư, trên tay phì phèo điếu thuốc; người đầy mùi rượu, mắt chớp lia lịa, thở dài thuồn thuột. Tôi bắt đầu ghi và các cô ấy run run bắt đầu câu chuyện dài của mình

  

Ngày đó em đâu có như thế này.....

クリスマスオフ会で撮影した写真です。

uma bruxa!

sou eu a bruxa! A Marion não :D

www.flickr.com/photos/olgersdeman/10590579706/in/photostr...

   

1 2 3 5 7 ••• 79 80