lienPhan
CHUYỆN VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG CHIẾC CHẬU ÚP...
Cuối cùng cũng được đặt chân đến Phù Dung tự, một trong những ngôi chùa nổi tiếng của vùng đất lắm huyền thoại này
&
Từ cổng vào, nhìn bên tay trái là một hồ sen lớn..
Tháng tư, những tia nắng gắt đậu chao chát trên những chiếc lá sen xác xơ...Chưa một bông hoa nào xuất hiện...chưa một cánh hồng, một nụ xanh nào hứa hẹn cho cái huy hoàng, rực rỡ của ao sen mùa hạ
Rời chiếc ao buồn bã, khách men theo những bậc thang bước vào chánh điện... Ngôi chùa đang chuẩn bị trùng tu nên ngổn ngang cát đá . Góc này,một chiếc thang nằm chỏng chơ, góc kia những cây gỗ dài phơi mình dưới ánh nắng . Tất cả toát lên một vẻ lộn xộn đến nao lòng..
Ở gian giữa, tượng phật được sắp đặt trên chiếc bệ cao, giản dị mà uy nghiêm, ..dân dã mà đường bệ đủ làm nhẹ bớt lòng khách thập phương
&
Vòng ra sau chùa, men theo một lối đi nhỏ hẹp bằng xi măng..lại đứng trước một chiếc cầu thang được sắp xếp bằng những tảng đá xanh đã nhuốm màu phong sương dẫn lên một gian thờ nhỏ với bức tượng của một phụ nữ đoan trang, nghiêm nghị với cặp mắt đượm buồn..đó chính là tượng thờ bà Phù Dung...
Đốt một cây nhang trước tượng bà. Chúng tôi lại tiếp tục leo lên những bậc tam cấp dẫn tới một gò nhỏ...Đất vàng nâu, cây cỏ xác xơ..Chúng tôi đứng trước một ngôi mộ cổ có phần hoang phế..chợt nhớ câu thơ của bà huyện Thanh Quan :
“Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”
Trước mắt chúng tôi là ngôi mộ của một người phụ nữ được gọi là Phù Dung...
Cái tên của một loài hoa, có người cho rằng đó là tên một loại sen hồng nhưng cũng có người cho rằng đó là tên một loài hoa sớm nở tối tàn...Dù là loại hoa gì thì nó cũng gợi lên một hình ảnh mảnh mai, quí phái và mong manh, dễ vỡ...
&
Cái tên gợi một câu chuyện thật buồn về người thiếp yêu của quận công họ Mạc, Nguyễn thị Xuân..
Chỉ vì hờn ghen, nàng đã bị người vợ cả trói chân tay, nhốt trong một chiếc chậu lớn lật úp giữa sân nắng cho chết ngạt ..
Trời bỗng đổ mưa lớn , người chồng bất ngờ trở về, thấy chiếc chậu to lập úp, ông cho người dở lên. Nhờ đó, ông đã cứu được người thiếp yêu của mình .
Vì buồn tủi, nàng xin phép cất một ngôi chùa nhỏ, xa lánh cuộc đời trần tục...Chùa Phù Dung ra đời từ đó, trên nền cũ của Chiêu Anh Các....
&
Những câu chuyện truyền khẩu không biết đúng được bao nhiêu nhưng ngôi chùa mang tên Phù Dung, bức tượng người phụ nữ quí phái , u uẩn.. và ngôi mộ cổ là có thật..Tất cả như chứng nhân cho một cuộc đời buồn tủi, một kiếp hồng nhan...
Có người còn kể rằng ngôi chùa không xa dinh cơ họ Mạc...Mỗi chiều, khi tiếng chuông chùa vang lên, người thiếu phụ, nay là ni cô nhưng lòng trần chưa dứt, thường hướng về nhà Mạc quận công , đốt nắm nhang...Khói từ đỉnh gò bay lên, và ở cách đấy không xa, người chồng thường nhìn ngọn khói để thương nhớ nàng...Tất nhiên chỉ là truyền thuyết. Có lẽ vì cảm thông và quá yêu mến cho người con gái xinh đẹp, bạc phận nên người đời sau thường thêm thắt vào..!
&
Xuống gò, rời ngôi chùa cổ đang ngổn ngang sắt thép, tôi tự nhủ..năm, mười năm sau nữa, người đời sẽ hiện đại hóa nàng như thế nào ? Tô vẽ thêm những gì cho cuộc đời nàng.?
Rõ ràng người đã khuất thì không còn tiếng nói, dù là tiếng nói biện minh cho cuộc đời mình...
&
Chợt nhớ bài thơ “ Mạc kiến hoa chiếu” Mạc Thiên tích ngâm nga , khi gặp Phù Dung đang dạo chơi trên hồ sen:
"Phù dung hoa phát mãn giang hồng,
Tận đạo phù dung thắng thiếp dung;
Tạc nhật thiếp tùng đê thượng khứ;
Như hà nhơn bất kiến phù dung ?"
Bài thơ tứ tuyệt, ý nghĩa quá kiêu kì diễm lệ, một bài thơ tình tuyệt vời.... !
"Trên bờ em đứng em xem;
Mọi người sao bỗng không thèm nhìn hoa?"
&
Thế mới biết cái sự đa tình đã có tự ngàn xưa..
Không thể không quay lại một lần nữa, nhìn hồ sen đang lay lắt, tàn tạ trong nắng chiều....
Phan Như.lien
lienPhan
CHUYỆN VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG CHIẾC CHẬU ÚP...
Cuối cùng cũng được đặt chân đến Phù Dung tự, một trong những ngôi chùa nổi tiếng của vùng đất lắm huyền thoại này
&
Từ cổng vào, nhìn bên tay trái là một hồ sen lớn..
Tháng tư, những tia nắng gắt đậu chao chát trên những chiếc lá sen xác xơ...Chưa một bông hoa nào xuất hiện...chưa một cánh hồng, một nụ xanh nào hứa hẹn cho cái huy hoàng, rực rỡ của ao sen mùa hạ
Rời chiếc ao buồn bã, khách men theo những bậc thang bước vào chánh điện... Ngôi chùa đang chuẩn bị trùng tu nên ngổn ngang cát đá . Góc này,một chiếc thang nằm chỏng chơ, góc kia những cây gỗ dài phơi mình dưới ánh nắng . Tất cả toát lên một vẻ lộn xộn đến nao lòng..
Ở gian giữa, tượng phật được sắp đặt trên chiếc bệ cao, giản dị mà uy nghiêm, ..dân dã mà đường bệ đủ làm nhẹ bớt lòng khách thập phương
&
Vòng ra sau chùa, men theo một lối đi nhỏ hẹp bằng xi măng..lại đứng trước một chiếc cầu thang được sắp xếp bằng những tảng đá xanh đã nhuốm màu phong sương dẫn lên một gian thờ nhỏ với bức tượng của một phụ nữ đoan trang, nghiêm nghị với cặp mắt đượm buồn..đó chính là tượng thờ bà Phù Dung...
Đốt một cây nhang trước tượng bà. Chúng tôi lại tiếp tục leo lên những bậc tam cấp dẫn tới một gò nhỏ...Đất vàng nâu, cây cỏ xác xơ..Chúng tôi đứng trước một ngôi mộ cổ có phần hoang phế..chợt nhớ câu thơ của bà huyện Thanh Quan :
“Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”
Trước mắt chúng tôi là ngôi mộ của một người phụ nữ được gọi là Phù Dung...
Cái tên của một loài hoa, có người cho rằng đó là tên một loại sen hồng nhưng cũng có người cho rằng đó là tên một loài hoa sớm nở tối tàn...Dù là loại hoa gì thì nó cũng gợi lên một hình ảnh mảnh mai, quí phái và mong manh, dễ vỡ...
&
Cái tên gợi một câu chuyện thật buồn về người thiếp yêu của quận công họ Mạc, Nguyễn thị Xuân..
Chỉ vì hờn ghen, nàng đã bị người vợ cả trói chân tay, nhốt trong một chiếc chậu lớn lật úp giữa sân nắng cho chết ngạt ..
Trời bỗng đổ mưa lớn , người chồng bất ngờ trở về, thấy chiếc chậu to lập úp, ông cho người dở lên. Nhờ đó, ông đã cứu được người thiếp yêu của mình .
Vì buồn tủi, nàng xin phép cất một ngôi chùa nhỏ, xa lánh cuộc đời trần tục...Chùa Phù Dung ra đời từ đó, trên nền cũ của Chiêu Anh Các....
&
Những câu chuyện truyền khẩu không biết đúng được bao nhiêu nhưng ngôi chùa mang tên Phù Dung, bức tượng người phụ nữ quí phái , u uẩn.. và ngôi mộ cổ là có thật..Tất cả như chứng nhân cho một cuộc đời buồn tủi, một kiếp hồng nhan...
Có người còn kể rằng ngôi chùa không xa dinh cơ họ Mạc...Mỗi chiều, khi tiếng chuông chùa vang lên, người thiếu phụ, nay là ni cô nhưng lòng trần chưa dứt, thường hướng về nhà Mạc quận công , đốt nắm nhang...Khói từ đỉnh gò bay lên, và ở cách đấy không xa, người chồng thường nhìn ngọn khói để thương nhớ nàng...Tất nhiên chỉ là truyền thuyết. Có lẽ vì cảm thông và quá yêu mến cho người con gái xinh đẹp, bạc phận nên người đời sau thường thêm thắt vào..!
&
Xuống gò, rời ngôi chùa cổ đang ngổn ngang sắt thép, tôi tự nhủ..năm, mười năm sau nữa, người đời sẽ hiện đại hóa nàng như thế nào ? Tô vẽ thêm những gì cho cuộc đời nàng.?
Rõ ràng người đã khuất thì không còn tiếng nói, dù là tiếng nói biện minh cho cuộc đời mình...
&
Chợt nhớ bài thơ “ Mạc kiến hoa chiếu” Mạc Thiên tích ngâm nga , khi gặp Phù Dung đang dạo chơi trên hồ sen:
"Phù dung hoa phát mãn giang hồng,
Tận đạo phù dung thắng thiếp dung;
Tạc nhật thiếp tùng đê thượng khứ;
Như hà nhơn bất kiến phù dung ?"
Bài thơ tứ tuyệt, ý nghĩa quá kiêu kì diễm lệ, một bài thơ tình tuyệt vời.... !
"Trên bờ em đứng em xem;
Mọi người sao bỗng không thèm nhìn hoa?"
&
Thế mới biết cái sự đa tình đã có tự ngàn xưa..
Không thể không quay lại một lần nữa, nhìn hồ sen đang lay lắt, tàn tạ trong nắng chiều....
Phan Như.lien