Back to photostream

photo by MyNgoc nhưng xem truyện của Thu Liễu

Nhật Quỳnh

 

Cứ nghe và đọc trong thơ văn, sách vở, ai ai cũng ca ngợi về sự qúy hiếm chỉ nở một đêm, nét đẹp trang đài của hoa Dạ Quỳnh; nhất là được ngắm hoa nở giữa khuya, dưới trăng lung linh, bên tách trà nóng giữa hương thơm ngào ngạt của Quỳnh. Thế nhưng từ thuở biết trồng hoa, ngắm hoa, yêu trăng đến bây giờ, Me chưa có dịp trồng hoa Quỳnh và cũng không để ý, không tìm hiểu thêm cách trồng ra sao.

Năm ngoái Me được tặng một bó có hơn chục nhánh cắt ra từ những cây đã trưởng thành cứng cáp, nghe bảo là “Nhật Quỳnh thì phải”. Người tặng bảo là có Thanh Long trong đó nữa, Me thích Thanh Long lắm nên nge bảo thế là hí hửng nhận qùa ngay. Loại Quỳnh ni là loại hoa nở ban ngày, Me cũng chưa biết là hoa sẽ ra mầu và dạng thế nào. Me chỉ có loại hoa xương rồng trồng trong vườn hay nở vào mùa Đông, mầu hồng tươi và rất nhiều hoa be bé to cỡ cánh hoa Sứ, tên gọi là Quỳnh Giáng Sinh (Christmas Cactus flower). Một số khác là loại xương rồng bé tí teo, có loại có hoa, có loại không.

Đem mấy nhánh Quỳnh về, Me bận rộn rồi bỏ quên chúng nằm lăn lóc trong giấy báo ở một góc nhà. Đến lúc nhớ ra đã... hơn hai tuần lễ! Thường là Me yêu hoa cỏ, cây cối lắm cơ, nhưng lần nì tại bị rằng thì là mà có đủ chuyện để lo để mần nên trí cứ bị chi phối bốn phương tám hướng.

Sửa soạn để đi “thiền” xa, Me soạn lại chỗ đứng cho các chậu hoa trong nhà, ngoài ngõ để cây cỏ có đủ nước trong vài tuần lễ, lúc đó mới thấy và nhớ ra các babies Quỳnh chèo queo một góc. Me thật sự quýnh lên, chắc lưỡi tự trách mình “hư quá, ác quá, bỏ ‘con người ta’ không ngó ngàng đến, vậy nhận chi, mang về chi vậy!” Lẩm bẩm vừa trách mình, vừa vội vàng chạy ra vườn hứng xô nước đầy và thả các nhánh Quỳnh vào ngâm ngay tức thì. Đến Sư Phò của Me cũng trêu

- Chết rồi, chúng chết hết rồi, ai bảo! May quá, lần nì không phải là Tại Hạ, chứ không lại đổ thừa “ you giết cây, giết hoa của me!”

- Ha! Chứ ai xịt nước vào hoa không xịt, lại lấy Windex mà xịt vào? Cây hoa Phượng của người ta trồng được hai năm tươi tốt, cao lớn, bị xịt rứa mà không lăn đùng ra “chết cho rồi” cũng lạ!

 

Có nói chi thì nói, có liếc dọc liếc ngang cũng không thay đổi được sự thật phũ phàng, Me là người quên tuốt mấy bé Quỳnh! Hic!

Để mấy bé ngâm nước, uống nước cho đã khát, Me vào đọc một dọc mấy bài về loại Quỳnh nở vào ban ngày – Hybrid Epiphyllum – các bài viết về Nhật Quỳnh đều bảo nhánh cắt ra có thể sống được 2-3 tuần, dầu không có đất hay nước. Me mừng húm!

Thế là Me yên tâm và để các bé ngâm chân trong thùng nước trong thời gian Me không có ở nhà. Nói rứa chứ trước khi đi và trong chuyến đi, Me cứ thấp thỏm lo cho mấy bé Quỳnh không “qua khỏi con trăng ni”.

 

Ba tuần trôi qua, về đến nhà, như những lần đi xa trước, Me cùng cả Phái Đoàn chia ra đi xem xét hoa cỏ trong nhà, ngoài vườn, tưới nước. Tất nhiên là Me xem ngay các bé Quỳnh ra thể nào. Mừng quá, phân nửa trong số các bé đã mọc rể, nửa còn lại bị khô héo, lỗi tại Me nên cũng chỉ đành chắc lưỡi tiếc thôi chứ biết sao.

Chẳng chần chừ thêm, Me lấy chậu to to, đổ đất vào và cắm tám bé còn lại vào chung chậu với hy vọng “ngày mai tươi sáng, hoa lá sẽ xum xuê”, nhất là mong mau có Thanh Long để nhâm nhi ngày Hè, dầu đọc bài vở trên Net họ bảo là phải 2-3 năm mới có hoa có trái.

 

Me vưỡn chăm chỉ... nhắc Sư Phò tưới nước cho mấy bé Quỳnh, bê vào chỗ bớt gió, mấy bé đứng đó nép sau gốc cây Si (Ficus tree) tránh gió bắt đầu từ tháng Tám năm ngoái. À, ngoài lề chút hỉ, cây Si đã bị đốn (hic) chưng vì rể đâm ngang tàng qua sân và đang vào nền nhà của hàng xóm nên họ bắt mình phải đốn cây và cây đã bị đốn hồi cuối tháng Tư (hic).

Cây Si bị đốn, chậu hoa Quỳnh tám nhánh đứng trơ trọi, Me lo lo, sợ cây bị gió nhiều, Sư Phò bảo “xương rồng sống ngoài sa mạc phơi nắng gió mà lo chi”. Cả hai đang xăm soi, mắt Me sáng rỡ, Me la lên như đứa trẻ vui được bánh kẹo

- Ui, nhánh có nụ, nhánh có nụ! Một, hai, ô không, ba nụ lận! OMG!

 

Sư Phò cũng vui theo. Me gọi điện thoại báo tin cho người tặng cây, người í cũng vui lây. Ba cái nụ bé xíu có độ lớn khác nhau, nụ bé nhất bằng đầu ngón tay út của Me, nụ to nhất gần bằng ngón tay út. Tám tháng trôi qua trong bận rộn theo cuồng lưu của đời sống, không chờ chẳng đợi vì nghĩ rằng lâu lắm mới có sự hạnh ngộ với những đóa hoa Quỳnh tươi thắm. Vậy đấy, vậy mà nhánh ra nụ, những ba nụ!

Me đọc thêm bài về hoa Nhật Quỳnh, thấy họ bảo là nhánh cắt ra từ cây, phải chờ đâm rể, trồng trong chậu cũng phải 2-3 năm mới có hoa. Lạ hay Me đọc bài thiếu chi tiết? Mấy nhánh của Me trồng mới có 8 tháng tuổi thôi mà? Sao thì sao, nhánh có hoa là Me vui ơi vui rồi. Càng đọc, Me càng sốt ruột, chưng vì bài viết bảo mỗi nhánh phải trồng riêng trong một chậu vì khi cây lớn sẽ khó chuyển ra chậu khác, gai nì, cây trĩu nặng nì, nhất là Thanh Long, v.v...

Thế là chạy ào đi mua cho 4 chậu bự xự và chuyển các nhánh bé tẹo, cao chừng 12-15 inches qua chậu lớn. Trong tám nhánh, có một nhánh to nhất là nhánh có 3 nụ, khi chuyển qua chậu lớn riêng, chẳng biết sao chỉ còn có 2 nụ. Hình dáng của nhánh không phải loại Quỳnh nhánh dẹp mà là khối 3 cạnh như cây Thanh Long, chưa trồng hoa Quỳnh loại ni bao giờ nên cứ đinh ninh là Thanh Long. Có bao đất mới, có chậu mới, “teenagers” Quỳnh được chuyển qua trồng an toàn, thênh thang trong ngôi nhà đất khang trang, voila! Bi giờ Me chỉ việc ngồi “canh me” chờ xem hoa nở, trái đơm.

 

Cứ nôn nao háo hức, ngày nào cũng xem nụ hoa vươn sức sống ra sao, đã to cỡ nào. Hai nụ cứ lớn dần, đến ngày thứ 24 (từ 19 tháng 4 đến 11 tháng 5), sáng sớm Me còn mắt nhắm mắt mở, Sư Phò đã ra xem chừng hoa

- Bi canh nha, thấy nụ Quỳnh hôm nay hơi bung cánh rồi đó, chắc sẽ nở nay hay mai thôi. Nhắc rồi đó, nhớ chụp hình kẻo lại đổ thừa á nha. (Làm như ngườita hay đổ thừa lắm vậy)

 

Chạy ào ra sân, (lại quên giày dép),

- Ô, cánh bung thật rồi, chút chụp ảnh kẻo lại quên.

 

Tíu ta tíu tít rứa mà quên thật. Mãi đến chiều lo cơm nước mới sực nhớ để ra chớp chớp vài tấm cho đoá Nhật Quỳnh đầu tiên có ảnh nở theo từng giai đoạn.

Mấy tuần qua đọc thêm bài trên Internet, thấy hoa Thanh Long toàn mầu trắng, sao nụ hoa trong vườn mình lại đo đỏ nhỉ? Nghĩ tới ngẫm lui, Me có chút hơi bí xị, chưng vì cứ trông trông có Thanh Long í mà. Cây Thanh Long mà ra hoa rồi, chỉ trong vòng một tháng là bắt đầu đơm trái, cứ chắc mẫm là Hè ni có trái Thanh Long tự trồng để nhâm nhi thành quả.

Sư Phò an ủi

- Trồng mới có tám tháng mà ra hoa là tuyệt quá rồi, đừng bí xị nữa. Không có Thanh Long, bù lại có hoa mầu khác để ngắm.

- Ừ nhỉ, chẳng biết sao nhánh bé tẹo mà có hoa sớm nhỉ?

 

“Và con tim đã vui trở lại” (Lời nhạc của nhạc sĩ Đức Huy)

Me canh mãi, chụp ảnh nụ bung cánh từ từ, những hai ngày sau hoa mới bắt đầu nở. Cứ rối rít, đi ra đi vào, cách chừng 2 tiếng đồng hồ, Me chụp ảnh một lần. Nàng Quỳnh sắc đỏ cam rực rỡ nở dần, khoe sắc thắm. Đâu biết là hoa nở hôm ni, lại càng không biết hoa nở nhanh hay chậm nên đã hẹn đi ăn tối với Phái Đoàn; ngồi ăn mà Me cứ nhấp nhỏm

- Không biết lúc mình về, hoa đã nở hết cỡ chưa? Mong là chưa, không thì không được ngắm trọn, tiếc lắm.

- Dựa theo nhịp độ nở chậm của nụ, chắc hoa cũng sẽ nở chậm.

- Cũng có lý!

- Tất nhiên rồi!

- Xí!

 

Không phải Dạ Quỳnh mà Me cũng canh giờ, cũng chờ đợi. Nàng vẫn e ấp cho đến lúc Me đi ăn tối về, khoảng gần hai tiếng sau, những cánh hoa nở to nhưng chưa hết cỡ lớn. Mặt trời đã đi ngủ, bật đèn ngoài vườn để thấy sắc thẫm tô điểm rạng rỡ một góc vườn, dầu chỉ có một đóa Quỳnh duy nhất. Me đặt nụ nằm nương trên thành chậu vì nhánh cây bé xíu mỏng mảnh, hoa cần nương thêm vào nơi khác để không gãy. Những cánh hoa đỏ rực, vươn mình khoe sắc đẹp lộng lẫy, kiêu sa như một nữ hoàng đầy uy quyền, nét đẹp sắc xảo khác với nét dịu dàng trắng muốt thanh tao nhưng không kém phần trang đài của Dạ Quỳnh.

Cánh nở to đủ để thấy rõ chòm nhụy hoa mầu trắng hơi ngà, uốn cong hướng lên trên chứ không rũ xuống, đài nhị cái xoay nghiêng một bên ở một góc nhìn tựa như cánh tay với bàn tay của trẻ thơ đang xòe ngón, tự dưng Me liên tưởng đến người đàn bà đang trong lúc “khai hoa nở nhụy”. Văn chương thể so sánh của Ông Bà Tổ Tiên chúng ta sao mà hay đến thế!

Khoảng hai tiếng sau, hoa nở thêm chút nữa, và hai tiếng kế tiếp, hơn 11 giờ khuya, hoa mới nở trọn cánh, bung ra hết cỡ, khoe sắc, khoe nhụy hoàn hảo, phần đầu của cánh nhị cái bây giờ lại trông như chiếc vương miệng trắng ươm. Đóa hoa trông thật to, Me lấy thước ướm thử, đường kính của nàng Quỳnh ni cỡ 10 inches, to thế đấy! Ghé sát mũi vào cánh hoa, Me không ngửi thấy mùi hương nào toả ra cả. Không như Dạ Quỳnh được mô tả có mùi hương thơm ngát dễ chịu. Quỳnh ni là Quỳnh có sắc không hương. Lại bí xị chút xíu, chút xíu thôi. Nhánh đã cho nụ, cho hoa, thêm sắc cho thắm góc vườn, rứa đủ mãn nguyện rồi, đòi hỏi nhiều quá, ước mong nhiều quá chi rứa hè. Thôi, không tham lam nữa, cứ ngồi đó với tách trà xanh nóng, đong đưa võng ngắm Nhật Quỳnh nở trọn vào khuya đủ vui đủ hài lòng rồi đó. Khuya lắc khuya lơ, gió biển thốc vào lạnh vai, lạnh đôi bàn chân trần, Me mới chào nàng Quỳnh đi vào trong nhà. Nàng vẫn đứng đó rực sắc như đốm lửa đỏ trong đêm sương lạnh.

 

Qua hôm sau nhìn hoa còn tươi tắn ban ngày, Me vui lắm, theo bài vở, ở nơi lành lạnh như Đồi Tây Phố Biển ni, hoa sẽ còn khoe sắc thêm một đôi ngày nữa. Tối đi dạo lên đồi ngắm trăng rằm mới sực nhớ ra đêm qua trăng cũng đã tròn vành vạnh mà sao quên đi không bê hoa ra giữa vườn để có được tấm ảnh Nhật Quỳnh dưới trăng cho thêm thơ nhỉ. Có lẽ mãi mê ngắm Nàng và sắc đẹp của Nàng đã làm Me quên bẵng trăng đang lên.

Đóa Quỳnh khoe sắc được đúng ba ngày thì bắt đầu rũ cánh, khép lại nằm ủ trên nhánh, kế bên là cô em theo tạo hoá, lớn dần và từ từ thay ngôi cô chị. Đi xem một góc khác trong vườn, thấy hai nhánh Quỳnh bé hơn nhánh ni, cao chừng 12 inches, cũng đơm nụ, mỗi nhánh là hai nụ. Cũng mầu đỏ thẫm, chắc là hoa sẽ có mầu đỏ đây, có điều là nhánh cây loại dẹp chứ không phải dạng khối như nhánh vừa nở hoa.

Mấy ngày nay Me thấy nhánh có nụ to hơn có một mảng trắng chạy dài trên nhánh, thấy nhánh có vẻ khô đi, nứt nẻ, đang lo lo không biết nhánh cây có đủ sức để nụ lớn và hoa nở không nữa. Các anh chị hay bạn nào biết về hoa Quỳnh, làm ơn chỉ cho Me cách chăm sóc, chữa trị cho mấy nhánh Quỳnh khỏe hơn nha. Cảm ơn trước nhiều lắm.

 

Nhìn đóa Quỳnh thứ nhất héo rũ, thấy kiếp hoa cũng như bao kiếp hoa, chỉ có một thời gian để nở rộ, hoa Nhật Quỳnh nở lâu hơn Dạ Quỳnh chút nhưng cũng tàn nhanh hơn loại hoa khác. Dầu không có “đêm thơm một đóa Quỳnh”, nhưng Me cũng được lần đầu ngắm sắc thắm lộng lẫy kiêu sa giữa đêm trăng. Tuyệt vời.

 

Nhật Quỳnh nhan sắc mặn mà

Rực trong đêm thẳm kiêu sa, nữ hoàng

Không hương, bù đắp lâu tàn

Bức tranh tạo hoá, thêm Nàng điểm tô

 

PhạmthịMeChua

PhốBiểnĐồiTây

27.05.2016

 

1,155 views
0 faves
0 comments
Uploaded on May 6, 2022
Taken on May 6, 2022