Dòng sông không ngừng lại - Trầm Hương
Dòng sông không ngừng lại
Tuổi trẻ của họ đã đi qua nhưng...
1. Ðầu tháng 7
Ðoàn xe 6 chiếc đậu trước cửa. Như mọi nghi thức rước dâu của Việt Nam, nhà trai lễ mễ với heo quay, xôi , trà, rượu, đựng trong những mâm quả đỏ bước khỏi xe, chuẩn bị hàng ngũ. Thay vì lễ vật đi đầu như những buổi đón dâu thông thường, chú rể nhà ta khăn đóng áo dài xanh, phăng phăng dẫn họ nhà trai... đi kiếm cô dâu. Có ai đó trong quan họ nhà gái thì thầm: Coi kìa, ông rể trông cứ như quốc trưởng ấy thôi. Hùng dũng nhỉ! Thế là tiếng cười lan rộng và một giọng hát bất chợt trổi lên: “Toàn dân Việt Nam, nhớ ơn Ngô Tổng thống…...”. Cười . Quả thật An Nam ta cái gì cũng cười. Vui cũng cười, buồn cũng cười. Hì một tiếng, mọi chuyện hết cả nghiêm trang*.
Chú rể đã sấp sỉ 60, chưa bao giờ lập gia đình. Có địa vị, bằng cấp cao, và dĩ nhiên, sở hữu chủ một trương mục tiết kiệm đồ sộû, anh đã là mục tiêu cho biết bao nhiêu bà mai ngấm nghé. Ngấm nghé từ khi anh 30 tuổi, qua 40, đến 50, rồi sương sương 60, anh vẫn cứ là con thuyền không bến. Hỏi, kén quá phải không? Anh cười hiền, “Không phải. Chỉ tại trái tim tôi đi chơi với cô nào cũng không có feeling”.
Gặp các bà sồn sồn nên không có feeling đã đành, hẹn hò với các cô trẻ trung nóng bỏng mà trái tim vẫn băng giá thì ôi trời, chẳng bà mai nào hiểu nổi thân chủ của mình.
Thế nhưng một ngày, cái khối băng đã tan thành nước và không những thế, sôi sùng sục như chàng trai 17. Người thiếu phụ 4 con, tuổi vào ngũ tuần, ly dị hơn 10 năm trời đã là ngọn lửa khiến lần này, trái tim anh feeling... hết biết. Quyết định đã đến chớp nhoáng khiến bạn bè ngẩn ngơ: Ðám cưới. Mọi người nghi ngờ, “Hấp tấp quá không?”. Anh cười, vẫn cứ hiền, “Chưa có người phụ nữ nào khiến tôi vui khi ở cạnh, nhớ nhung khi xa cách như thế ! Tôi đang thật hạnh phúc thì tại sao không nắm lấy .”
Ðám cưới, với nghi lễ thật trang trọng. Chú rể và 4 “chàng” phù rể cùng một mức tuổi đã vượt quá chặng đường số 5 cũng bối rối, cũng ngượng ngập với những bó hoa trong tay, lóng ngóng như chàng trai đợi người yêu trước cổng trường thuở xa xưa, xếp thành một hàng bên cạnh bàn thờ, chờ cô dâu xuất hiện.
Bốn cô phù dâu, hiền thê của 4 phù rể tha thướt bước ra. Bốn chàng phù rể tươi như ... bông, trao hoa cho người bạn đường của mình. Các chị nhận hoa và lui sang phía đối diện với các... anh giai. Nhạc trổi nhẹ và nhân vật chính từ sau khung cửa ngượng nghịu tiến tới. Khuôn mặt anh bất chợt rạng rỡ. Anh đón chị với hoa và trái tim rộn ràng thương yêu. Anh dâng rượu cho mẹ vợ, nói những lời cảm ơn đến người đã sinh thành, đã nuôi dưỡng người bạn đời của anh. Anh lễ, đứng lên, quỳ xuống nghiêm túc trong một phong thái chững chạc.
Xong mọi nghi thức là phần giới thiệu và chúc mừng của những người thân trong gia đình đôi bên. Ðiều khiến tôi xúc động nhất là lời nói của 4 người con “cô dâu” dành cho mẹ. Cả bốn đứa con, ba trai một gái đều thật ... đẹp. Tôi không thể tưởng tượng 3 chú nhỏ khuôn mặt bấm ra sữa đó đều đang là sinh viên Y Khoa.
Cô con gái lớn cười tươi, Mẹ, con chúc mừng mẹ. Chưa bao giờ trong đời con nhìn thấy mẹ vui như thế và con biết mẹ đang rất hạnh phúc. Cầu mong mẹ và cha sẽ có những ngày thật đẹp bên nhau mãi.
Người con trai thứ hai, thứ ba và thứ tư cũng thế. Những nụ cười hồn nhiên. Những lời chúc phúc thật lòng từ trái tim thẳng băng như người ... Mỹ. Cậu út cười, Dad, cảm ơn Dad đã cho con thuốc, đã take care cái tay của con. Cậu lắc lắc bàn tay đang quấn băng chặt nơi cổ tay, có lẽ bị trật khớp gì đó. Tình thương chan hòa trong buổi lễ. Không giận hờn, trách móc khi mẹ bước sang bước khác. Cuộc đời được trải phẳng, chẳng ngoắt nghoéo dưới mắt nhìn của chúng. Hạnh phúc, ai cũng có quyền được xây lại. Và hơn ai hết, những đứa con ý thức được rằng chúng đang là những chú chim chuẩn bị rời tổ. Chúng không mong mẹ sẽ quạnh quẽ mãi trong căn nhà cô đơn.
Lời chúc phúc của những người con dành cho mẹ đã nói lên tình yêu thật sự: Yêu là yêu người, không phải yêu mình. Yêu là mong nhìn thấy người mình yêu có một cuộc sống tốt đẹp như lời cầu mong của những đứa con: Chúng con mong mẹ và “cha” sẽ có những ngày thật đẹp bên nhau mãi.
Và họ đang bắt đầu xây dựng căn nhà hạnh phúc dù tuổi đời không còn trẻ nữa.
2. Giữa tháng 7
Anh em chúng tôi coi anh như một người anh lớn. Lý do giản dị vì anh vừa là hàng xóm, vừa là bạn thân nhất với anh cả tôi. Anh cao lòng khòng, gầy tong teo nên bạn bè gọi anh là Tề Thiên. Tề Thiên không chỉ bởi bề ngoài của anh mà có lẽ một phần, những chuyện anh kể hết sức phong thần và vui nhộn. Bất cứ điều gì anh nói ra, người đối diện dù thiếu óc khôi hài cách mấy cũng phải bật cười. Kỷ niệm tôi nhớ mãi về anh là những buổi anh đệm guitar, tập cho tôi hát bài Tuổi Thơ trong lần leo lên sân khấu đầu đời của con bé vào năm 10, 11 tuổi gì đó.
Trong cư xá ngày ấy, không ai là không biết đến anh. Ðiểm đầu tiên, như tôi đã nói, là chiều cao quá khổ nên ... khổ quá của anh. Lưng anh cứ phải khom xuống hầu giảm bớt sự nổi bật của mình giữa đám đông. Qua cửa cũng thế. Riết rồi lưng anh thành “khòm” thật. Ðiều thứ hai là máu văn nghệ và khôi hài thẩy đều quá độ ở anh nữa. Anh thân với anh cả tôi tới mức mẹ tôi đôi lúc phải nhíu mày: Lạ thật, cứ như là ngửi thấy mùi của nhau. Anh chúng mày vừa về đến nhà là đã thấy nó lù lù tới, rủ rê đi chơi. Dĩ nhiên, dạo ấy chưa có “xeo” phone nên không thể bảo anh tôi và anh Tề Thiên đã ngấm ngầm hẹn hò với nhau qua đường dây viễn liên trước.
Sang Mỹ, những năm đầu sống tại Orange County, California, chúng tôi gặp lại anh. Anh vẫn thế, vẫn coi đời như pha. Vẫn diễu cợt và trên hết, tấm lòng dành cho em út, bạn bè không đổi. Vợ anh, từ một người con gái chân chỉ xuất thân từ trường Marie Curie không hề hiểu những lời đùa dỡn, sau nhiều năm tòng phu, cũng trở thành cây cười có hạng. Ba người con anh chị sấp sỉ tuổi con chúng tôi. Tội nhất là cô bé út, sanh ra đã bị tàn tật. Anh dồn tất cả tình thương vào đứa con không may, chăm chút ẵm bồng, bù đắp cho sự thua thiệt của cô bé.
Ngày chúng tôi rời Cali, anh chị vừa làm chủ một tiệm rượu và tạp hóa nho nhỏ. Tiệm mở cửa từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Con trai lớn của anh chị, cu Tê, từ 12 tuổi đã thay bố mẹ, đảm đang việc nhà, chăm lo các em, nhất là cô em út.
Ngày quay lại thăm anh chị, chúng tôi cảm động nhìn thằng bé cao ngòng không khác bố khi xưa, loay hoay nấu cơm.
- Con làm món gì vậy?
- Dạ, bí đao nhồi thịt ạ.
- Giỏi nhỉ ! Ðể cô nấu cho.
- Dạ thôi, cô cứ ngồi chơi. Con quen rồi.
Thằng bé 15 thoăn thoắt trộn thịt heo bằêm với miến, nấm hương, gia vị, nhồi vào từng khoanh bí, hấp cách thủy, rành rẽ không thua người nội trợ đảm đang. Bố mẹ Tê vẫn còn ngoài tiệm đến gần 12 giờ mới về tới nhà. Bữa ăn tối cho cả gia đình quây quần sẽ vào thời khắc nửa đêm ấy.
Bí chín, thằng bé múc cơm ra tô, cho vào khoanh bí . Nó mở cửa căn phòng, dẫn đứa em gái tật nguyền. Con bé đã cao lắm rồi, da trắng mịn như sữa, đôi mắt và mái tóc đen nhánh. Tay chân lòng khòng oặt oẹo cùng khuôn mặt vô hồn. Con bé thật xinh xắn. Tại sao?
Thằng bé đặt em ngồi vào ghế, vừa thổi cơm cho nguội, vừa bón em ăn. Nó tiếp tục cười nói cùng khách, xem những điều nó đang làm cho em là một việc rất tầm thường. Ngắm hai anh em, thật lòng, tôi đã ao ước cu Tê sẽ là rể của tôi biết mấy. Làm sao tìm được đứa con trai Việt Nam sanh trưởng bên Mỹ với đầy đủ lòng hiếu thảo và trách nhiệm như cu Tê nhỉ !
Chị Tề Thiên bảo, “Ui giời, cu Tê giỏi lắm cơ . Mỗi sáng, mình và ông ấy phải ra tiệm sớm. Cứ 6 giờ sáng đã rời nhà cho khỏi kẹt xe. Một tay thằng nhỏ lo mọi chuyện. Tắm rửa cho con bé . Thay quần áo cho em . Cho em ăn sáng rồi dẫn em ra bus. Em bé được học lớp đặc biệt dành cho trẻ em khuyết tật mà.
Chiều đi học về thì nấu cơm, trông cho các em ăn uống. Bé U. lãnh nhiệm vụ rửa chén, dọn nhà. Cu Tê thì nhất định không chịu ăn trước. Ngày nào cả nhà cũng ngồi với nhau vào lúc nửa đêm như thế.”
Dường như hạnh phúc là điều không ai có được trọn vẹn. Bất ngờ, chúng tôi được tin anh Tề Thiên bị ung thư. Sau 2 năm chữa trị, điều gì phải đến đã đến. Anh rơi vào hôn mê. Ðược tin, nhà tôi cùng người bạn thân lên xe, tất tả vượt hơn 700 miles, mong được ở bên bạn phút cuối. Tới Las Vegas, anh đã “đi” rồi. Khoảng cách chỉ còn 4 tiếng mà đã thành ngàn trùng.
Anh mất khi cu Tê vừa 18; em U 15 và cô bé tật nguyền 14. Cu Tê quyết định bỏ ngôi trường đại học Tê thích ở xa, chọn trường gần nhà để ngày ngày còn trông nom được mẹ và 2 em.
Rồi cũng bất ngờ, cuối tháng 6 vừa rồi, chị Thiên gọi cho chúng tôi. “ Mình sẽ lập gia đình lại vào giữa tháng 7. Thể nào ông bà cũng phải có mặt nhé!”. Tôi ngẩn ngơ. Nhà tôi ngơ ngẩn. Anh Tề Thiên vừa mất mà. Chúng tôi đếm ngón tay . Ồ không, thế mà đã 6 năm rồi đấy. Sáu năm, quãng thời gian như một chớp mắt với người ngoại cuộc nhưng có lẽ đã thăm thẳm và nhiều khó khăn cho người đàn bà vớiø 3 con, nhất là với cô con gái khuyết tật. Chàng rể ... mơ của tôi bây giờ ra sao nhỉ?
...
Chúng tôi đã gặp lại chị đứng dưới vòm hoa ngày cưới, trẻ trung và xinh xắn không ngờ với số tuổi đã ngoài 50. Chú rể xem ra cũng hiền lành. Nhưng đâu đó, tôi “cảm” và chừng như bắt gặp thấp thoáng nỗi ngượng nghịu tựa hồ không quen với vai trò cô dâu trở lại của chị. Cu Tê đã trở thành chàng thiếu niên đẹp trai, hoạt bát, tràn đầy sức sống. Cháu U. giản dị với khuôn mặt không son phấn, chỉ một chút son bóng trên đôi môi con gái. U. cao như anh, mảnh mai, xinh xắn tựa các cô người mẫu. Hai anh em tươi cười đón khách, lễ phép chào hỏi những người bạn xưa của bố.
Khúc nhạc quen thuộc khi cô dâu và chú rể bước trên tấm thảm đỏ nhà thờ trổi lên, những ánh mắt đổ dồn về đôi tân lang và tân giai nhân. Mắt chị bỗng hoe đỏ, khuôn mặt gắng gượng một nụ cười. Có phải chị đang nghĩ về anh Tề Thiên như tôi không? Anh có đang hiện diện đâu dây? Mắt tôi cũng mờ nhoè, cay cay. Làm sao được? Bước thêm bước nữa chỉ là điều chẳng đặng đừng thôi mà!
Trên sân khấu, chị vẫn thế. Như thể chị không ý thức được đâu là quá khứ, đâu của hiện tại. Gường gượng một nụ cười không trọn vẹn. Lấn cấn chuyện xưa chuyện nay. Sẽ không còn ai gọi trước mặt chị là chị Thiên nữa. Người đàn bà đã mang tên khác như giòng sông tách ra nhánh mới. Ngậm ngùi chứ cho dẫu có được hạnh phúc tràn trề chăng nữa.
Chỉ riêng cái mẫu số chung ở 2 đám cưới tôi dự trong vòng 2 tuần khiến tôi thật sự xúc động và thoải mái là niềm vui nhìn thấy nơi những đứa con của 2 “cô” dâu. Sanh ra và lớn lên trong xứ sở người phụ nữ không bị những luật lệ xã hội trói buộc, chúng đã thẳng thắn biểu tỏ trái tim mình: Vui với niềm vui của Mẹ. Hơn ai hết, chúng hiểu chúng sẽ có cuộc đời riêng. Không ai gần gũi với mẹ hơn, chăm lo cho mẹ hơn người bạn đường mẹ lựa chọn.
Bởi thế nên giòng sông cứ chẩy mãi...
Trầm Hương
*: Cụ Nguyễn Văn Vĩnh trong “Gì cũng cười”
Dòng sông không ngừng lại - Trầm Hương
Dòng sông không ngừng lại
Tuổi trẻ của họ đã đi qua nhưng...
1. Ðầu tháng 7
Ðoàn xe 6 chiếc đậu trước cửa. Như mọi nghi thức rước dâu của Việt Nam, nhà trai lễ mễ với heo quay, xôi , trà, rượu, đựng trong những mâm quả đỏ bước khỏi xe, chuẩn bị hàng ngũ. Thay vì lễ vật đi đầu như những buổi đón dâu thông thường, chú rể nhà ta khăn đóng áo dài xanh, phăng phăng dẫn họ nhà trai... đi kiếm cô dâu. Có ai đó trong quan họ nhà gái thì thầm: Coi kìa, ông rể trông cứ như quốc trưởng ấy thôi. Hùng dũng nhỉ! Thế là tiếng cười lan rộng và một giọng hát bất chợt trổi lên: “Toàn dân Việt Nam, nhớ ơn Ngô Tổng thống…...”. Cười . Quả thật An Nam ta cái gì cũng cười. Vui cũng cười, buồn cũng cười. Hì một tiếng, mọi chuyện hết cả nghiêm trang*.
Chú rể đã sấp sỉ 60, chưa bao giờ lập gia đình. Có địa vị, bằng cấp cao, và dĩ nhiên, sở hữu chủ một trương mục tiết kiệm đồ sộû, anh đã là mục tiêu cho biết bao nhiêu bà mai ngấm nghé. Ngấm nghé từ khi anh 30 tuổi, qua 40, đến 50, rồi sương sương 60, anh vẫn cứ là con thuyền không bến. Hỏi, kén quá phải không? Anh cười hiền, “Không phải. Chỉ tại trái tim tôi đi chơi với cô nào cũng không có feeling”.
Gặp các bà sồn sồn nên không có feeling đã đành, hẹn hò với các cô trẻ trung nóng bỏng mà trái tim vẫn băng giá thì ôi trời, chẳng bà mai nào hiểu nổi thân chủ của mình.
Thế nhưng một ngày, cái khối băng đã tan thành nước và không những thế, sôi sùng sục như chàng trai 17. Người thiếu phụ 4 con, tuổi vào ngũ tuần, ly dị hơn 10 năm trời đã là ngọn lửa khiến lần này, trái tim anh feeling... hết biết. Quyết định đã đến chớp nhoáng khiến bạn bè ngẩn ngơ: Ðám cưới. Mọi người nghi ngờ, “Hấp tấp quá không?”. Anh cười, vẫn cứ hiền, “Chưa có người phụ nữ nào khiến tôi vui khi ở cạnh, nhớ nhung khi xa cách như thế ! Tôi đang thật hạnh phúc thì tại sao không nắm lấy .”
Ðám cưới, với nghi lễ thật trang trọng. Chú rể và 4 “chàng” phù rể cùng một mức tuổi đã vượt quá chặng đường số 5 cũng bối rối, cũng ngượng ngập với những bó hoa trong tay, lóng ngóng như chàng trai đợi người yêu trước cổng trường thuở xa xưa, xếp thành một hàng bên cạnh bàn thờ, chờ cô dâu xuất hiện.
Bốn cô phù dâu, hiền thê của 4 phù rể tha thướt bước ra. Bốn chàng phù rể tươi như ... bông, trao hoa cho người bạn đường của mình. Các chị nhận hoa và lui sang phía đối diện với các... anh giai. Nhạc trổi nhẹ và nhân vật chính từ sau khung cửa ngượng nghịu tiến tới. Khuôn mặt anh bất chợt rạng rỡ. Anh đón chị với hoa và trái tim rộn ràng thương yêu. Anh dâng rượu cho mẹ vợ, nói những lời cảm ơn đến người đã sinh thành, đã nuôi dưỡng người bạn đời của anh. Anh lễ, đứng lên, quỳ xuống nghiêm túc trong một phong thái chững chạc.
Xong mọi nghi thức là phần giới thiệu và chúc mừng của những người thân trong gia đình đôi bên. Ðiều khiến tôi xúc động nhất là lời nói của 4 người con “cô dâu” dành cho mẹ. Cả bốn đứa con, ba trai một gái đều thật ... đẹp. Tôi không thể tưởng tượng 3 chú nhỏ khuôn mặt bấm ra sữa đó đều đang là sinh viên Y Khoa.
Cô con gái lớn cười tươi, Mẹ, con chúc mừng mẹ. Chưa bao giờ trong đời con nhìn thấy mẹ vui như thế và con biết mẹ đang rất hạnh phúc. Cầu mong mẹ và cha sẽ có những ngày thật đẹp bên nhau mãi.
Người con trai thứ hai, thứ ba và thứ tư cũng thế. Những nụ cười hồn nhiên. Những lời chúc phúc thật lòng từ trái tim thẳng băng như người ... Mỹ. Cậu út cười, Dad, cảm ơn Dad đã cho con thuốc, đã take care cái tay của con. Cậu lắc lắc bàn tay đang quấn băng chặt nơi cổ tay, có lẽ bị trật khớp gì đó. Tình thương chan hòa trong buổi lễ. Không giận hờn, trách móc khi mẹ bước sang bước khác. Cuộc đời được trải phẳng, chẳng ngoắt nghoéo dưới mắt nhìn của chúng. Hạnh phúc, ai cũng có quyền được xây lại. Và hơn ai hết, những đứa con ý thức được rằng chúng đang là những chú chim chuẩn bị rời tổ. Chúng không mong mẹ sẽ quạnh quẽ mãi trong căn nhà cô đơn.
Lời chúc phúc của những người con dành cho mẹ đã nói lên tình yêu thật sự: Yêu là yêu người, không phải yêu mình. Yêu là mong nhìn thấy người mình yêu có một cuộc sống tốt đẹp như lời cầu mong của những đứa con: Chúng con mong mẹ và “cha” sẽ có những ngày thật đẹp bên nhau mãi.
Và họ đang bắt đầu xây dựng căn nhà hạnh phúc dù tuổi đời không còn trẻ nữa.
2. Giữa tháng 7
Anh em chúng tôi coi anh như một người anh lớn. Lý do giản dị vì anh vừa là hàng xóm, vừa là bạn thân nhất với anh cả tôi. Anh cao lòng khòng, gầy tong teo nên bạn bè gọi anh là Tề Thiên. Tề Thiên không chỉ bởi bề ngoài của anh mà có lẽ một phần, những chuyện anh kể hết sức phong thần và vui nhộn. Bất cứ điều gì anh nói ra, người đối diện dù thiếu óc khôi hài cách mấy cũng phải bật cười. Kỷ niệm tôi nhớ mãi về anh là những buổi anh đệm guitar, tập cho tôi hát bài Tuổi Thơ trong lần leo lên sân khấu đầu đời của con bé vào năm 10, 11 tuổi gì đó.
Trong cư xá ngày ấy, không ai là không biết đến anh. Ðiểm đầu tiên, như tôi đã nói, là chiều cao quá khổ nên ... khổ quá của anh. Lưng anh cứ phải khom xuống hầu giảm bớt sự nổi bật của mình giữa đám đông. Qua cửa cũng thế. Riết rồi lưng anh thành “khòm” thật. Ðiều thứ hai là máu văn nghệ và khôi hài thẩy đều quá độ ở anh nữa. Anh thân với anh cả tôi tới mức mẹ tôi đôi lúc phải nhíu mày: Lạ thật, cứ như là ngửi thấy mùi của nhau. Anh chúng mày vừa về đến nhà là đã thấy nó lù lù tới, rủ rê đi chơi. Dĩ nhiên, dạo ấy chưa có “xeo” phone nên không thể bảo anh tôi và anh Tề Thiên đã ngấm ngầm hẹn hò với nhau qua đường dây viễn liên trước.
Sang Mỹ, những năm đầu sống tại Orange County, California, chúng tôi gặp lại anh. Anh vẫn thế, vẫn coi đời như pha. Vẫn diễu cợt và trên hết, tấm lòng dành cho em út, bạn bè không đổi. Vợ anh, từ một người con gái chân chỉ xuất thân từ trường Marie Curie không hề hiểu những lời đùa dỡn, sau nhiều năm tòng phu, cũng trở thành cây cười có hạng. Ba người con anh chị sấp sỉ tuổi con chúng tôi. Tội nhất là cô bé út, sanh ra đã bị tàn tật. Anh dồn tất cả tình thương vào đứa con không may, chăm chút ẵm bồng, bù đắp cho sự thua thiệt của cô bé.
Ngày chúng tôi rời Cali, anh chị vừa làm chủ một tiệm rượu và tạp hóa nho nhỏ. Tiệm mở cửa từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Con trai lớn của anh chị, cu Tê, từ 12 tuổi đã thay bố mẹ, đảm đang việc nhà, chăm lo các em, nhất là cô em út.
Ngày quay lại thăm anh chị, chúng tôi cảm động nhìn thằng bé cao ngòng không khác bố khi xưa, loay hoay nấu cơm.
- Con làm món gì vậy?
- Dạ, bí đao nhồi thịt ạ.
- Giỏi nhỉ ! Ðể cô nấu cho.
- Dạ thôi, cô cứ ngồi chơi. Con quen rồi.
Thằng bé 15 thoăn thoắt trộn thịt heo bằêm với miến, nấm hương, gia vị, nhồi vào từng khoanh bí, hấp cách thủy, rành rẽ không thua người nội trợ đảm đang. Bố mẹ Tê vẫn còn ngoài tiệm đến gần 12 giờ mới về tới nhà. Bữa ăn tối cho cả gia đình quây quần sẽ vào thời khắc nửa đêm ấy.
Bí chín, thằng bé múc cơm ra tô, cho vào khoanh bí . Nó mở cửa căn phòng, dẫn đứa em gái tật nguyền. Con bé đã cao lắm rồi, da trắng mịn như sữa, đôi mắt và mái tóc đen nhánh. Tay chân lòng khòng oặt oẹo cùng khuôn mặt vô hồn. Con bé thật xinh xắn. Tại sao?
Thằng bé đặt em ngồi vào ghế, vừa thổi cơm cho nguội, vừa bón em ăn. Nó tiếp tục cười nói cùng khách, xem những điều nó đang làm cho em là một việc rất tầm thường. Ngắm hai anh em, thật lòng, tôi đã ao ước cu Tê sẽ là rể của tôi biết mấy. Làm sao tìm được đứa con trai Việt Nam sanh trưởng bên Mỹ với đầy đủ lòng hiếu thảo và trách nhiệm như cu Tê nhỉ !
Chị Tề Thiên bảo, “Ui giời, cu Tê giỏi lắm cơ . Mỗi sáng, mình và ông ấy phải ra tiệm sớm. Cứ 6 giờ sáng đã rời nhà cho khỏi kẹt xe. Một tay thằng nhỏ lo mọi chuyện. Tắm rửa cho con bé . Thay quần áo cho em . Cho em ăn sáng rồi dẫn em ra bus. Em bé được học lớp đặc biệt dành cho trẻ em khuyết tật mà.
Chiều đi học về thì nấu cơm, trông cho các em ăn uống. Bé U. lãnh nhiệm vụ rửa chén, dọn nhà. Cu Tê thì nhất định không chịu ăn trước. Ngày nào cả nhà cũng ngồi với nhau vào lúc nửa đêm như thế.”
Dường như hạnh phúc là điều không ai có được trọn vẹn. Bất ngờ, chúng tôi được tin anh Tề Thiên bị ung thư. Sau 2 năm chữa trị, điều gì phải đến đã đến. Anh rơi vào hôn mê. Ðược tin, nhà tôi cùng người bạn thân lên xe, tất tả vượt hơn 700 miles, mong được ở bên bạn phút cuối. Tới Las Vegas, anh đã “đi” rồi. Khoảng cách chỉ còn 4 tiếng mà đã thành ngàn trùng.
Anh mất khi cu Tê vừa 18; em U 15 và cô bé tật nguyền 14. Cu Tê quyết định bỏ ngôi trường đại học Tê thích ở xa, chọn trường gần nhà để ngày ngày còn trông nom được mẹ và 2 em.
Rồi cũng bất ngờ, cuối tháng 6 vừa rồi, chị Thiên gọi cho chúng tôi. “ Mình sẽ lập gia đình lại vào giữa tháng 7. Thể nào ông bà cũng phải có mặt nhé!”. Tôi ngẩn ngơ. Nhà tôi ngơ ngẩn. Anh Tề Thiên vừa mất mà. Chúng tôi đếm ngón tay . Ồ không, thế mà đã 6 năm rồi đấy. Sáu năm, quãng thời gian như một chớp mắt với người ngoại cuộc nhưng có lẽ đã thăm thẳm và nhiều khó khăn cho người đàn bà vớiø 3 con, nhất là với cô con gái khuyết tật. Chàng rể ... mơ của tôi bây giờ ra sao nhỉ?
...
Chúng tôi đã gặp lại chị đứng dưới vòm hoa ngày cưới, trẻ trung và xinh xắn không ngờ với số tuổi đã ngoài 50. Chú rể xem ra cũng hiền lành. Nhưng đâu đó, tôi “cảm” và chừng như bắt gặp thấp thoáng nỗi ngượng nghịu tựa hồ không quen với vai trò cô dâu trở lại của chị. Cu Tê đã trở thành chàng thiếu niên đẹp trai, hoạt bát, tràn đầy sức sống. Cháu U. giản dị với khuôn mặt không son phấn, chỉ một chút son bóng trên đôi môi con gái. U. cao như anh, mảnh mai, xinh xắn tựa các cô người mẫu. Hai anh em tươi cười đón khách, lễ phép chào hỏi những người bạn xưa của bố.
Khúc nhạc quen thuộc khi cô dâu và chú rể bước trên tấm thảm đỏ nhà thờ trổi lên, những ánh mắt đổ dồn về đôi tân lang và tân giai nhân. Mắt chị bỗng hoe đỏ, khuôn mặt gắng gượng một nụ cười. Có phải chị đang nghĩ về anh Tề Thiên như tôi không? Anh có đang hiện diện đâu dây? Mắt tôi cũng mờ nhoè, cay cay. Làm sao được? Bước thêm bước nữa chỉ là điều chẳng đặng đừng thôi mà!
Trên sân khấu, chị vẫn thế. Như thể chị không ý thức được đâu là quá khứ, đâu của hiện tại. Gường gượng một nụ cười không trọn vẹn. Lấn cấn chuyện xưa chuyện nay. Sẽ không còn ai gọi trước mặt chị là chị Thiên nữa. Người đàn bà đã mang tên khác như giòng sông tách ra nhánh mới. Ngậm ngùi chứ cho dẫu có được hạnh phúc tràn trề chăng nữa.
Chỉ riêng cái mẫu số chung ở 2 đám cưới tôi dự trong vòng 2 tuần khiến tôi thật sự xúc động và thoải mái là niềm vui nhìn thấy nơi những đứa con của 2 “cô” dâu. Sanh ra và lớn lên trong xứ sở người phụ nữ không bị những luật lệ xã hội trói buộc, chúng đã thẳng thắn biểu tỏ trái tim mình: Vui với niềm vui của Mẹ. Hơn ai hết, chúng hiểu chúng sẽ có cuộc đời riêng. Không ai gần gũi với mẹ hơn, chăm lo cho mẹ hơn người bạn đường mẹ lựa chọn.
Bởi thế nên giòng sông cứ chẩy mãi...
Trầm Hương
*: Cụ Nguyễn Văn Vĩnh trong “Gì cũng cười”