Back to photostream

Caribbean Sea: Cancun, Riviera Maya - Mexico - by PTL

Caribbean Sea: Cancun, Riviera Maya - Mexico

PTL

 

 

Đầu tháng Tư, Me có được một tuần lãng du phương xa, chưa biết đi đâu, xem lịch trình với giá vé qua xứ núi lửa Hawaii kiểu giờ chót thấy lắm nhiêu khê, nhắm hướng Đông Nam – Cancun coi bộ có lý hơn. Thế là mua vé, rồi khăn gói bay qua Cancun để Nam tiến đến thành phố Riviera Maya, cách Cancun khoảng một tiếng đồng hồ với kiểu lái xe lúc vọt lúc thắng gấp.

Năm ngoái Me đã có dịp ngắm Cancun, thiền tịnh vài ngày ở đó, không khí và cảnh trí khác hẵn Haiwaii, mỗi nơi có một nét đẹp riêng, không so sánh được . Ở Yucatan Peninsula có những di tích lịch sử của Mayan nổi tiếng; Me qua lần nì với dự định đi xem cho hết Chichen Itza nơi được mệnh danh là một kỳ quan của thế giới. Lần trước vừa nóng vừa không đủ giờ nên Me chỉ đi xem được phân nửa.

 

Thật ra lần đầu đi Cancun, Me cũng e ngại vì nghe bà con bảo thành phố nớ luôn nghẹt người, ồn ào trong tuần lễ Srping break. Dầu nghe vậy nhưng nếu không đi đến, chưa thấy làm sao biết được. Năm ngoái Me ở khách sạn Grand Melia thấy khung cảnh chung quanh không ồn ào lắm và sóng nước trời mây cũng đẹp nên yên tâm năm ni đi thêm lần nữa.

Ở phi trường Cancun vẫn vậy, qua vòng nhập cảnh nhanh gọn dễ dàng, bước ra ngoài tìm văn phòng nơi mướn xe cũng dễ dàng, có người chỉ dẫn đi đâu đến đâu. Ra khỏi phi trường, như tháng Tư năm ngoái, vẫn gió lồng lộng với hơi nóng và rít chịt; tóc thả như tóc Me là rối một nùi luôn. Thời tiết ở Cancun từ tháng Tư đến tháng Bảy có nhiệt độ giống nhau nhưng tháng Tư có nhiều gió hơn, tin thời tiết bảo vậy thì biết vậy.

 

 

 

 

Qua Cancun, giá vé máy bay có thể tìm được rẻ, hotel cũng có thể rẻ nhưng thuê xe thì đắt ớn và họ bắt mình phải đóng tiền thế chân bảo hiểm trước để phòng hờ xe có bị gì thì họ không bị thiệt thòi khi dân du lịch lĩnh về nước khác. Cũng dễ hiểu thôi, trong thời gian Spring break, dân du lịch đại đa số là học sinh đại học với tuổi "chưa biết sợ" là gì nên uống rượu bia say xỉn rồi lái xe tỉnh bơ và xe tông rầm rầm, đương nhiên là xe móp méo đủ chỗ. Nói đi cũng nói lại, chạy xe ở Cancun hay Mexico, không quen cũng dễ đụng dễ bị tông lắm. Luật chạy và cách xây trên đường lớn, đường nhỏ, không giống ở Mỹ hay ở những nơi Me đã đi qua chút nào hết.

Me chờ lấy xe, ngó 10 chiếc là hết 8 chiếc bị móp, trầy, thậm chí bể cả một phần trong thùng xe bự chảng. Muốn có xe đẹp cũng được thôi, chỉ cần thêm tiền là có chiếc Mercedes chạy dạo dạo trên đường một hoặc hai chiều ở Cancun.

 

Từ phi trường Cancun, chạy một lèo xuống phía Nam đến thành phố Riviera Maya với tốc độ khi 50 khi 80km/giờ và chạy như xa lộ ở Mỹ chỉ mất chừng 30-40 phút, nhưng kiểu đang chạy phải thắng rét lại vì tốc độ giảm xuống với những khoảng đường ngăn ngắn có bumbers chặn ngang trước những ngả ba ngả tư thành thử lâu hơn, mất cả tiếng đồng hồ. Lần đầu chưa biết, Me bị hoảng hồn mấy bận vì xe đang chạy tự dưng thấy bà con thắng lại phía trước làm xe mình đang ngon trớn và không biết có bumber phía trước, xe thắng gấp và thế là chúi nhủi!

Dọc đường xuống phía Nam có vài trạm kiểm soát tốc độ và có lẽ kiểm soát cả về hàng lậu đem từ Nam Mỹ qua hay sao đó mà cảnh sát ở những trạm đó trang phục với súng đạn nhìn ơn ớn. Tùy xe họ ngoắc lại để kiểm soát, có xe cho đi qua.

 

 

Thành phố Riviera Maya theo lời kể và hình chụp, cộng thêm Me thấy một phần thành phố gần gần đó – Tulum, cảnh rất thơ mộng nên lần này ghé đó trước rồi tính chi tính. Từ trên máy bay nhìn xuống có thể thấy hotel-resort Barcelo với những hàng dừa trải dọc bờ biển trên cát trắng xóa, biển xanh mát mắt. Chưa đến nơi mà Me đã mơ màng tưởng tượng cảnh được duỗi chân nằm dài trên bãi biển ngắm trời mây non nước, ahhh, chưa thiền đã thấy tịnh. Bởi thế khi vừa thấy bóng dáng của chữ to choán bức tường bên tay trái “Barcelo”, Me vui và hớn hở “tới rồi, tới rồi”.

 

Qua khỏi cổng vào resort, xe bon bon chạy vào con đường dẫn thẳng đến 5 hotels chia ra nằm thành một dãy, nơi Me đặt phòng nằm bên tay trái, Barcelo Tropical. Cảnh đầu tiên đập vào mắt Me trông thích hết biết, hotel trang trí rất đẹp, có những bồn phun nước từ cửa đi vào hành lang, cách bố trí trông thoáng khí, sạch sẽ lắm. Đến phần tiếp viên của hotel tiếp đón thì không mấy gì niềm nở, sau đó những sự bực mình với cách sư xử và làm việc của nhân viên trong khách sạn mà Me phải chịu. Phòng không sạch sẽ, toilet bị hư nhưng họ không đổi phòng ngay cho Me, khi đổi thì lại đổi phòng nhỏ hơn. Thức ăn không ngon, Me muốn ăn ở nhà hàng khác trong phạm vi của resort, họ lại bảo không có chỗ, phải đợi đến một tuần! Trời đất, đi thiền dăm ba ngày chứ có ai ăn dầm nằm dề ở resort đến hai tuần mà chờ kiểu đó. Thiệt tình! Resort gì mà mướn chi cũng không có, đặt bàn nhà hàng cũng không, phòng cũng không, có gì cầm nấy, chịu không chịu cũng ráng chịu! Nhân viên khách sạn đã vậy, phòng đã vậy, Me còn phải nghe những tiếng la hét rầm trời từ sang cho đến khuya, từ khuya cho đến sang của đám nhỏ học trò nghỉ mát ở đó nữa.

 

 

 

 

Bọn nhỏ say xỉn tối ngày, từ phòng nghỉ ra nhà hàng, từ nhà hàng ra hồ bơi, từ hồ bơi vào quầy rượu, chỗ nào cũng đầy nhóc đám học sinh ồn như chợ vỡ! Chịu không thấu, Me thiền suốt ngoài bờ biển cho đến chiều tối, đi ăn tối xong lại ra biển, ra biển buổi tối thật không thơ mộng chút nào vì mẳn cuối muỗi cắn ngứa bắt gãi còn hơn mấy tay đánh guitar thiện nghệ.

 

Hotel ồn, dơ, và đầy chuyện bực mình bao nhiêu, ở bờ biển lại thanh tịnh, đẹp đẽ, thơ mộng và thú vị bấy nhiêu. Cũng may nơi đó còn có bãi biển đẹp. Nước trong vắt, cát trắng ngần vì biển Caribbean toàn là san hô. San hô vỡ ra theo bao nhiêu đợt sóng vỗ tạo thành nền cát trắng đẹp tuyệt vời. Biển nơi đó lại là biển cạn nên nước ấm chứ không như ở California, tháng Tư mà thò chân xuống nước biển ở Cali là teo cẳng luôn, lạnh thấu xương!

Me ngồi rồi nằm hóng mát ở bờ biển dưới những cây dừa đong đưa trong gió mát rười rượi, chung quanh bà con nằm phơi nắng, đọc sách, không khí yên tịnh khác hẵn phía trong hồ bơi và chung quanh khách sạn. Gió mát, biển trong xanh, nằm dài một chỗ hơi phí thời gian, Me đi theo roommates ra ngoài lặn xuống xem cá thử coi có con cá con tôm nào không.

 

 

Thích thì thôi á, cả một vùng nước gần bãi san hô nhô trên biển một góc đầy những cá là cá. Chắc cá thấy người ở đó thường xuyên nên chúng không biết sợ là gì, bơi chung quanh người ta như “đồng bọn”, đã vậy còn dám ăn thức ăn từ tay của người cầm nữa. Cá vàng, cá trắng, cá con, cá bự xự, bơi cả đàn, bơi vài con, nhiều ơi là nhiều. Me thích quá, lấy máy chụp lia lịa, đứng chụp hình mà mấy cô/chú cá cứ nhào tới đớp tà áo của Me, mấy con cá bự xự mà cắn một miếng ngay đùi thì đau phải biết. Mực nước cỡ tới bụng của Me í mà.

 

 

Ngày đầu không vui với khách sạn nên ngày thứ hai Me theo phái đoàn đi ngắm di tích lịch sử, đến Coba ruins. Coba nằm phía Tây, từ biển nơi Barcelo đi vào, cách đó khoảng 45 phút lái xe.

Đường đến Coba là một con đường nhỏ, hai chiều, hai bên đường nhà cửa hàng quán có lúc đông, có lúc không có gì ngoài rừng cây. Điểm đặc biệt của đường xá chung quanh Cancun, Riviera Maya là đất đá trắng xóa, Me không biết có phải là đá vôi hay không nữa. Ở Hawaii, hai bên đường đá đen thui chưng vì toàn là phún thạch đã nguội, thật tương phản với đường đất ở đây.

Trên đường chạy bon bon 50km/1giờ thỉnh thoảng phải giảm tốc độ đột ngột không vì đèn đỏ, nhưng vì bảng speed bums, vì đường xây băng ngang làng xóm. Không quen lái xe vòng vòng ở đó sẽ dễ tông và dễ bị giật mình vì phải thắng gấp hoặc xe nhảy rầm rầm trên speed bums khi không thấy cột đèn xanh đèn đỏ nơi đâu. Cả đoạn đường 45 phút hơn, chỉ có vài ngã tư là có đèn, còn lại bao nhiêu là bảng chỉ speed bums cho biết xe phải giảm tốc độ.

 

 

 

 

Hàng quán hai bên đường đa số là quán ăn nho nhỏ, quán nước và quán bán võng, thỉnh thoảng có hàng bán vài món qùa đặc sản, có lẽ là bán cho dân du lịch chứ cái làng xe chạy ngang, Me thấy nhỏ híu, đâu có lý một làng mở cả 5-7 tiệm bán võng qua lại cho nhau.

Quanh hàng quán, trước con đường mòn nho nhỏ dẫn vào ngôi làng là những đứa bé đứng ngồi chơi trò chơi với nhau, phụ Bố Mẹ buôn bán, có bé đứng sát lề đường giữa đám bụi dấy lên, đưa mắt nhìn khách qua đường như tò mò hỏi “chắc mấy người này đến Coba ruins?” Quang cảnh gợi Me nhớ đến miền quê Tây Nam ở VN lắm. Nhớ về những chuyến xe đò, xe lam chạy ngang đường quê, con nít tò mò đứng ngó, con nít người lớn bao quanh xe bán thức ăn vặt khi xe ngừng nghỉ chân một chốc. Những cặp mắt tròn đen lay láy trên gương mặt không rửa sạch, bụi bẩn, mũi dãi quẹt ngang, quần áo không mốt miếc như dân thành thị; những đứa bé nơi thôn quê và xứ nghèo trông khác hẵn những đứa bé có đầy đủ vật chất. Bé tẹo, chỉ tám chín tuổi đã theo chân Bố Mẹ phụ kiếm tiền thay vì được đi học, hoăc được ở nhà chơi.

 

 

 

 

Coba ruins nằm sâu trong khu rừng chập chùng với nhiều di tích lịch sử của dân Maya để lại. Khoảng 50 nghìn người sinh sống nơi đó ngày xưa, có nhiều kim tự tháp và có kim tự tháp cao nhất của dân Mayan ở vùng Yucatan Peninsula. Coba được xây dựng trong khoảng thời gian 600-900 A.D.

Me quan niệm về di tích lịch sử, nếu có dịp, Me thích tận tay sờ, tận mắt ngắm mới thoả chí lãng du, chả là “tai nghe không bằng mắt thấy” cơ mà.

Vé vào cửa cũng không đắt lắm, thấy Me cầm máy video, ông soát vé bảo Me phải ra mua thêm vé cho video, Me hơi khựng nhưng nghĩ lại ngay, họ bảo mình phải trả tiền vé để quay cảnh ở đó cũng đúng chứ. Di tích lịch sử cần được bảo vệ và như thế thì cần tiền, cũng đâu có bao nhiêu, chỉ mấy đồng đô. Ở đâu mà luật không là vậy.

Lúc mới bước vào khu vực Coba ruins, Me tưởng như Chichen Itza (sẽ kể sau), đi bộ một hồi cũng xem được hết. Hổng dám đâu! Phần ở ngay cổng ra vào với một kim tự tháp, một cái đền và ballcourt. Leo lên leo xuống nhìn ngắm những tảng đá bự xự được bàn tay con người sắp xếp ngăn nắp thành kim tự tháp từ bao nhiêu trăm năm trước, thật dễ nể!

 

Xong vòng đầu trong vòng 20 phút, mặt trời lên cao hơn, mồ hôi đã đổ ướt cả áo, uống hết nửa chai nước, Me đi trở ra con đường chính dự định thả bộ tà tà tiếp. Lúc bước vào không để ý, đi trở ra Me mới thấy một dọc xe cùng tài xế, loại xe có hình dạng giữa xe xích lô đạp và xe ba gác bên VN. Mấy anh, mấy chú tài xế a lại hỏi Me cùng phái đoàn có muốn mướn xe đi vào phía trong Coba ruins tiếp không, Me đang ngần ngừ vì mấy chục năm không trèo lên xe xích lô đạp nên ngường ngượng (ở VN Me leo xích lô đạp cao tay lắm chừng 3 lần), phần nghĩ đường chắc không xa lắm và Me lắc đầu. Định dợm bước đi tiếp, một ông du khách từ trong làng đi trở ra bảo “đi bộ ít nhất cũng phải hai tiếng đồng hồ đó nghen!”

 

Í ẹ, Me không có nhiều giờ hôm đó và với kinh nghiệm đi bộ ở Chichen Itza giữa trưa nắng gắt, rít chịt, ở đây đường lại sỏi đá gồ ghề chứ không bằng phẳng như ở Chichen Itza, Me thoái lui quay ra cười gật đầu với một ông tài xế xe taxi, họ gọi xe đó là taxi. Phái đoàn leo lên xe, ông bắt đầu đạp, Me thấy tội nghiệp cho ông tài xế và tội nghiệp cho... cái bàn tọa của Me quá xá. Nệm lót mỏng dính, coi như ngồi trên gỗ, đường gập ghềnh, xe nhảy tưng tưng, ê đến xương, may mà hôm đó có trận gió dông, dẫu cát bụi mù mịt nhưng dễ chịu vì gió mát còn hơn là thở không ra hơi với cơn nắng gắt như năm ngoái ở những nơi có di tích lịch sử đã đi qua.

 

Ông tài xế biết tiếng Anh chút đỉnh, có lẽ tập nói để làm việc, vừa chở du khách đi lòng vòng, vừa giải thích về lịch sử của nơi ông đưa du khách đến. May mà có xe, may mà chịu nghe ông du khách kia, không thì Me cùng phái đoàn chắc đã lè lưỡi khi chưa đến chặng thứ nhì vì quảng đường đi bộ. Mỗi chặng ngừng, ông tài xế kiêm hướng dẫn viên đều nói cho biết về nguồn gốc của đền đài, kim tự tháp cho phái đoàn nghe. Thỉnh thoảng Me hỏi xem ông có mệt không, ông ta lắc đầu bảo không vì quen rồi. Mà thật, nhìn kỹ thấy gương mặt rám nắng với làn da đã sẵn không được trắng càng sạm đen hơn, tay chân ông trông gân guốc nhưng khỏe mạnh chứ không như dáng dân công tử làm việc tại văn phòng. Dân lao động tay chân ở đâu cũng vậy nhỉ, họ trông khắc khổ nhưng thể chất lại khoẻ mạnh hơn dân ở văn phòng nhiều. Mấy người đó búng Me một cái chắc Me văng mấy thước qúa.

 

 

Chặng cuối cùng của Coba ruins là kim tự tháp nổi tiếng The Nohoch Mul, cao ngất ngưởng. Ông tài xế bảo phái đoàn cứ đi xem cho đã đi, ông chờ; vậy mà Me cứ tưởng ông chỉ chở một chuyến, còn chuyến đi trở ra mình phải tìm xe khác. Me cùng phái đoàn thả bộ vào đến chân kim tự tháp, chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm xong là thách nhau trèo lên. Trèo thì trèo, thấy cũng đâu có cao gì lắm đâu. Miệng hùng hổ cho đã nhưng thật ra Me bị cái chứng “high anxiety” mấy năm nay, đi đâu lên cao là chân tự dưng lắc lia lịa như thể đã bị ăn vài trăm cái cẳng gà (ông bà mình hay hù ăn cẳng gà nhiều chân sẽ bị rung đây). Dầu run, Me vẫn leo, đến nơi đã sờ được những tảng đá, đã thách thức được thì trèo được chứ sao. Me trèo lên được nửa chừng đã mệt lử, mệt cũng không ngại bằng chiều cao. Nhìn lên từ những bậc thang đang bước, Me mới nhận ra chiều cao của The Nohoch Mul ngất ngưỡng, ngó lên thấy người trên nớ nhỏ xíu! Những bậc thang đá có bậc còn nguyên, có bậc bị mẻ bể, khoảng cách giữa những bậc thang rất cao nhưng bề rộng để đặt bàn chân lên thì nhỏ xíu chỉ vừa đủ cho chiều dài của bàn chân nhỏ, bước lạng quạng là trật nấc thang, té như chơi. Chính giữa kim tự tháp chỉ có một sợi dây thừng để cho ai yếu tim như Me vịn vào mà đi. Leo nửa chừng, ngừng lại thở, Me đã bắt đầu ngán khi quay lại nhìn từ trên nhìn xuống, lỗi lầm to lớn! Chân của Me từ từ đánh nhịp chậm lên nhịp chachacha, phải chi đi chân không (đá nóng nên không dám) hoặc giày tennis (quên mang theo), Me đã dám leo đến đỉnh của kim tự tháp cao ngất ngưởng này.

Ai chọc quê tui thì tha hồ, Me đành từng bước từng bước thầm chậm ơi là chậm, na theo cái backpack mà hụt hơi lần theo dây đi trở xuống. Xuống đến nơi Me phải uống cả một nửa chai nước mới tỉnh hơi tỉnh hồn ngó phái đoàn trèo tiếp. Tah dah! Phút chốc có người đã trèo đến đỉnh ngoắc ngoắc Me, Me phải nhìn trong cái zoom lens 300mm của máy chụp hình mới thấy bàn tay vẫy. Sau đó Me nghe kể là trên đỉnh tháp gió thổi muốn té vì hôm đó gió lộng và chung quanh trống lỗng không có gì để vịn vào, còn nghe hù là Me mà trèo lên được tới đỉnh dám té lăn đùng ra xỉu hay gió thổi bay rớt đất chứ chẳng chơi! Xí, chỉ giỏi làm tàng! Ấm ức nhưng Me đành xí mí xì chứ có dám cá độ leo lên lần nữa đâu. Thua người bự con, mạnh tim, bự gan, chẳng xấu mặt nào!

 

 

Dầu sao Me cũng leo lên được một nửa chứ bộ và thích nhất là có được tấm ảnh của người đã nghênh nghênh mặt chụp được từ trên đỉnh kim tự tháp chụp xuống cho Me cất làm của để nhớ. Xem tấm ảnh mới thấy phục dân Mayan của thuở xa xưa, kim tự tháp đứng giữa rừng già chập chùng, cao ngạo nghễ; trong hình thấy người ta ở chân tháp nhỏ xíu xiu, tháp cao hơn cả ngọn cây nữa .

Phái đoàn quay trở ra tìm ông tài xế, hơn nửa tiếng ông vẫn ngồi đấy chờ. Trên đoạn đường trở ra, Me mới thấy ớn chuyện đi bộ, đường sao mà dài đăng đẳng, có lẽ phải đi bộ cả nửa ngày mới xem hết cảnh. Khi ra về Me biếu ông tài xế gấp đôi số tiền vì thấy công của ông thật đáng được trả như vậy.

 

Trên đường về, Me đói bụng nên nhờ tài xế ghé vào một quán ăn bên đường mua con gà nướng. Me đã ngắm nghía quán đó trên đường đi rồi í mà . Năm ngoái qua Cancun rồi ghé Tulum – thành phố phía Nam cách Tulum gần 2 tiếng, Me có ghé ăn thử quán bình dân dọc đường và thích thức ăn ở đó. Hương vị của con gà nướng nơi quán nhỏ, khác hẵn với thức ăn Mễ ở Mỹ, đậm đà hơn và ngon hơn nhiều. Vừa gà vừa cơm chỉ có 10 đô. Tiệm năm ngoái Me nhớ hình như có 8 đô. Ăn dọc đường vậy mà ngon, bụng của Me hơi yếu nhưng không biết sao không bị đau bụng chi cả. Gà để nướng dọc đường, xe chạy qua lại bụi bặm, ruồi bu đầy mà ăn vào lại không sao. Thế nhưng lần trước uống ly sinh tố ở khách sạn, có người trong phái đoàn lại bị nôn mửa hết cả buổi.

 

 

Về đến khách sạn là chân tay mỏi nhừ, mình mẩy đầy mồ hôi và bụi đất, ở trong phòng chả thích chút nào, hồ bơi càng chán vì lá rụng đầy không ai vớt, đám học trò ồn điếc tai, Me lại ra biển nằm hóng gió một chốc rồi nhảy tùm xuống biển tắm chung với... cá cho bớt cái nóng cái rít của một ngày. Định mướn jetski chạy thử, nhân viên ở đó lại bảo không có dầu 6 chiếc nằm chần dần không người lái, chán chưa! Không hỏi nữa, phái đoàn quay trở ra tắm biển, ngắm cá, ngắm dừa, ngắm biển thoả thích rồi quay về phòng sửa soạn đi ăn tối.

Thay quần áo xong, Me mới sực nhớ hôm đó là ngày trăng tròn, lật đật chạy chứ không đi, vì sợ trăng đã lên cao chụp cảnh không đẹp.

 

 

(Còn tiếp... nếu có người tiếp tục chờ)

 

PTTL

Phố Biển o7o52oo9

 

9,044 views
0 faves
0 comments
Uploaded on May 19, 2020