Back to photostream

Linh Bao & Mai Duc Vinh

Bà Già

 

“Bà già” tay búng búng lên mặt nước của hồ cá ở sân sau nhà, những con cá Lý Ngư màu đỏ dường như hiểu ý của chủ, bu lên mặt nước chờ ăn, bà vội rải thức ăn cho cá ăn. Hồ cá tuy không to lắm, nhưng chắc là có khoảng vài chục con. Nhìn những rong rêu đóng bên hồ, và những loài cây mọc trong nước, Dũng cũng có thể đoán hồ này đã có từ lâu rồi.

“Cô cho cá ăn cái gì vậy?”

“Thì ba miếng bánh mì ăn còn dư lại, tôi đem phơi khô và làm mịn thành thức ăn cho cá”.

“Cô có nhiều cá màu sặc sở đẹp quá”.

“Còn nhiều con to và đẹp lắm kìa, mấy hôm nay nó biến đâu mất tiêu, chắc là ông làm vườn đem về nhà nuôi giùm rồi”.

Vừa nói bà già vừa cười to với giọng không có gì là trách móc.

.................

Tay bấm chuông mà trong bụng Dũng thầm nghĩ, không biết có ai ở trong nhà hay không? Hôm nay là ngày hẹn gặp nhau của dăm ba người bạn mà Dũng đã quen trên internet tại căn nhà này, mà sao căn nhà lại vắng vẻ quá. Chờ một chút, Dũng lại bấm chuông lần thứ hai, mới thấy bà già đầu tóc trắng xóa ra mở cửa, miệng tươi cười.

“Dạ chào cô !”

“Em chờ lâu chưa ! Tôi đang bận làm công việc bên trong nên không nghe tiếng chuông cửa”.

“Dạ! Cũng không lâu lắm”.

“Vô đi em. Tụi nó đi mua thêm chút đồ sẽ về ngay”.

 

Theo chân “bà già” Dũng đi vào nhà. Bà nói cái bồn tắm bị nghẹt, nên đang tìm cách sửa cho nó thông. Năm nay bà độ khoảng trên bảy mươi, mà trông rất là tráng kiện.Vì ở một mình, nên đa số đồ đạc trong nhà nếu có hư, thì bà sẽ tự mình tìm cách sửa lấy. Nhớ có lần cô cháu của bà khoe là bà tuy lớn tuổi, nhưng những việc trong nhà đều tự làm, ngay cả sau cơn giông, nóc nhà bị bay mất vài miếng, bà cũng tự leo lên mà thay. Dũng cứ mường tượng bà đã già rồi, chứ đâu ngờ mái tóc bà bạc trắng, nhưng nhìn bà trông lại trẻ hơn số tuổi đời của bà như vậy.

 

 

“Để em làm giùm cho cô!”

“Thôi ! Em là khách, đi ra phòng khách ngồi chơi đi. Tôi làm được mà”.

Không thèm dể ý dến lời nói của bà, Dũng tay cầm “tụt vít”, săn tay áo lên, và bước vào bồn tắm tìm cách làm cho ống dẫn nước thông.

 

Bên ngoài có tiếng ồn ào, cô cháu gái của bà đã về.

“Anh Dũng, anh sửa được không?”

“Xong rồi Nga”

“Anh này tài quá ta, cái gì cũng biết làm”

Dũng nhìn Nga mĩm cười, vì nụ cười thay thế cho trăm ngàn lời nói, ai muốn hiểu sao thì hiểu - Nga là cháu ruột của bà, ở cách nhà bà độ hai giờ đồng hồ lái xe, vì nhà của bà là nơi rất thuận tiện cho bạn bè họp mặt, nên Nga đã hỏi mượn, và bà đồng ý ngay .

 

“Bà già” đưa Dũng vào phòng computer, mở máy lên và giới thiệu những truyện ngắn do bà viết, bảo Dũng đọc truyện này, truyện nọ. Nhìn tướng của Dũng là biết ngay tay này rất làm biếng đọc truyện, bà vừa đọc vừa diễn giải cho Dũng nghe. Giọng đọc của bà rấp là hấp dẫn, làm cho Dũng phải chăm chú nghe, càng nghe bà đọc, càng thấm thía những truyện của bà viết. Vì đã phiêu lưu qua rất nhiều nơi từ thuở thiếu thời, cho nên truyện của bà thiên hình vạn trạng.

.................

“Anh à! Mình đi thăm cô nha! Năm rồi ghé cô chơi, em thích cô lắm”

Tiếng của Vân thúc giục Dũng.

 

Như thường lệ, cứ mỗi hè về là Dũng từ Canada đi Cali thăm mẹ, năm nay mới đến Cali có hai ngày, là Vân đòi đi thăm “bà già”. Đoạn đường từ nhà của mẹ Dũng đến nhà bà độ hai giờ lái xe, mà sao Dũng thấy dài đăng đẳng. Dũng bấm chuông cửa, và bà mở cửa cho vợ chồng Dũng vào, bà đưa Dũng ra bên sau nhà xem hồ cá mà năm rồi Dũng chưa có dịp xem, bà đưa Dũng đi xem vườn cây trái do bà trồng, giới thiệu những thuốc nam của bà tự chế lấy, đàn cho Dũng nghe.

 

Càng lúc Dũng càng thấy cuộc sống của bà hấp dẫn và nhiều màu sắc. Nhìn ảnh treo trên tường, Dũng có thể đoán ngày xưa bà cũng là một “giai nhân”, bà sống với tấm lòng rất vị tha, cho đến nay Dũng vẫn không quên câu tâm sự của bà:

“Nếu mình bị người nào lừa gạt, thì cứ vui vẻ, coi như tiền kiếp mình nợ họ bây giờ phải trả, hy vọng kiếp sau không còn gặp lại người ấy nữa.”

 

11/04/06

Mai Đức Vinh

Viết về Cô nhân 1 buổi họp mặt

 

82 views
0 faves
0 comments
Uploaded on January 1, 2010
Taken on December 31, 2009