Fallen snow
Tìm Hột Xoàn
Hàng năm tôi chọn ngay tháng sinh nhật để xin hẹn gặp bác sĩ khám tổng quát cho dễ nhớ. Sau khi nghe tin người bạn bị ung thư ruột, chuyến này đến gặp bác sĩ, tôi quyết xin họ giới thiệu đến bác sĩ chuyên môn để làm thủ tục "soi ruột" xem trong người mình có "mề đay, hột xoàn" gì hay không?
Vài tuần sau khi bác sĩ gia đình giới thiệu cho gặp được bác sĩ chuyên môn, làm hẹn, và ngày quan trọng đã đến.
Trước đó một hôm phải nhịn ăn, chỉ được dùng chất lỏng như trà, nước trái cây. Thức ăn thì giới hạn vài ba món như cà lem, hay Jello (một thứ đông sương của Mỹ). Tất cả các món này dùng màu gì cũng được ngoại trừ màu ....Ðỏ. Ðến buổi chiều, bắt đầu uống nước Trilyte theo toa bác sĩ đã dặn, nhìn chai nước 4 lít to tổ bố mà lòng ngao ngán! Phải chi ngon hoặc tệ lắm là như nước lạnh, còn được, đằng này không khác gì uống nước muối biển như lần thanh lọc cơ thể hai tháng trước!
Theo giấy bác sĩ dặn, 6 giờ chiều bắt đầu phải uống, canh làm sao cho hết 4 lít nước ... tạm gọi là nước biển! Vừa uống xong, chút sau đã thấy có hiệu quả ngay, chạy ra, vào "toa lét" gần 20 lần! Nhìn lại bình nước cũng chỉ mới vơi hơn một nửa... mà ớn lạnh!
Sáng hôm nay thức dậy thật sớm để chuẩn bị "nhập viện", người nhà chở đến thả ở bệnh viện rồi đi làm. Sau khi trình diện với cô thư ký nơi phòng đợi, không đầy 15 phút sau, cô y tá mở cửa bước ra, gọi tên và mời theo vào bên trong để điền thêm ít giấy tờ, xong xuôi tôi được dẫn đến phòng khác. Nơi đây cô y tá phát cho áo nhà thương, và gắn vào tay một vòng bằng giấy, trên có ghi tên tuổi của mình, cho chắc ăn "người ấy là em". Các giường bệnh được ngăn bằng tấm màn vải, nên khi y tá vào hỏi thăm giường kế bên là nghe rõ 5/5, chỉ nghe bệnh nhân, y tá nói chuyện với nhau là đoán được ngay, khu vực này dành riêng cho những người "thắc mắc", muốn tìm xem mình có "hột xoàn" hay không.
Thay đổi xiêm y rồi leo lên giường ngồi chờ, một chút sau y tá vào, mang theo bình nước biển, bắt đầu nghe tim gan phèo phổi, đo máu huyết, hỏi thêm dăm ba câu, và xét lại tên trên miếng đeo ở cổ tay lần nữa. Cô ta chỉ dẫn rành rẽ những thủ tục sẽ làm, và sau đó truyền nước biển vào người, như đã được báo trước, trong nước biển có chút thuốc "mê hồn trận" nên người bắt đầu lâng lâng. Cái giường được đẩy sang phòng khác, nơi đây có đầy đủ các máy móc để bác sĩ "ra tay" làm việc.
Ðến nơi, y tá gắn thêm "dây nhợ" vào đầu ngón tay và ngực bệnh nhân, để đo mạch tim đập, ngoài ra hai bên giường còn có hai màn ảnh nhỏ, như sắp được xem ci nê. Cô y tá dặn dò: " Nếu không ngủ gục và còn tỉnh táo, cứ theo dõi trên màn ảnh sẽ thấy". Nghe thật là có lý, mấy khi được "đi guốc trong ruột mình" bao giờ. Tôi tò mò hỏi về thủ tục làm việc của bác sĩ, được biết là họ sẽ bỏ một ống dây vào ruột, đầu ống có một đèn rọi, vừa làm vừa bơm thêm hơi gas vào ruột cho nở rộng đường để dễ chạy dò "hột xoàn".
Bác sĩ vào đến nơi, chào hỏi, giới thiệu xong là bắt tay vào việc, bảo tôi nằm xoay nghiêng về bên trái. Cũng may là chỉ lâng lâng nhưng không ngủ hẳn, nên có thể theo dõi trên màn ảnh. Phải khâm phục cho khoa học tân tiến ngày nay thật là tài tình, nhìn trên màn ảnh, tôi có cảm giác như đang theo dõi cảnh người vừa chạy xe vừa thu hình, những hang cùng ngõ hẻm...ở các hành tinh khác, lạ hoắc!
Chuẩn bị cho bác sĩ làm công việc này, phải tốn vài giờ, nhưng khi bác sĩ bắt tay vào việc, chỉ mất khoảng độ 20 phút, điều lạ là tôi chả thấy đau đớn gì cả? Trước khi đi thì cũng run lắm, vì cứ nghe có nhiều bệnh nhân đã bị Bác sĩ vô ý "đâm thủng ruột" khi làm phận sự!
Bác sĩ làm xong nhiệm vụ đã rời phòng để chuẩn bị cho bệnh nhân kế, y tá đẩy giường tôi sang phòng phục hồi, không quên mang cho ly nước trái cây và bánh lạt, dặn dò tôi có quyền thay đổi xiêm y. Cả một ngày nhịn đói nên ăn ngon lành ...và cảm thấy như không đủ.
Nửa giờ sau, họ cho người đẩy xe lăn đưa ra cỗng ngoài bệnh viện, họ đã chu đáo gọi người nhà đến đón khi hoàn tất nhiệm vụ.
Hai ngày sau đó nhận được cú điện thoại từ bác sĩ, báo tin "Negative", trong người mình hổng kiếm được "cục hột xoàn" nào cả. Tôi nghe mừng còn hơn trúng số độc đắc. Bác sĩ hẹn gặp lại 5 năm nữa.
Ung thư là bệnh gây tử vong hàng thứ hai sau bệnh tim ở nước Mỹ. Ung thư có thể gây ra bởi di truyền, hút thuốc, uống rượu, ăn uống, hay sống ở môi trường ô nhiễm, hoặc có khi vì tuổi già không chừng. Ung thư có thể xảy ra bất cứ bộ phận nào trong cơ thể: Máu, da, xương, gan, phổi, ruột, tử cung, ngực... Và có thể xảy ra cho bất cứ ai, bất cứ tuổi tác nào! Có nhiều người sống rất chừng mực, nhưng cũng vướng bệnh, chỉ vì tế bào trong người phát triển trật, thành ra cứ y như mình trúng số, trời kêu ai nấy dạ mà thôi!
Cho đến nay, với khoa học tân tiến, vẫn chưa ai tìm ra phương pháp trị liệu được ung thư. Khi đã dính bịnh rồi, các phương pháp chữa trị có chăng chỉ làm chậm lại sự nẩy nở của tế bào ung thư mà thôi. Một số người thân và bạn bè tôi đã vướng phải căn bịnh ngặt nghèo này, nên nghe nhắc đến ung thư là tôi sợ lắm! Từ cách chữa trị, cho đến sự hành hạ của cơn bịnh, nghe nói đều kinh khũng cả. Năn nỉ bạn bè đừng hút thuốc, hoặc uống rượu, mà "người ta" không nghe, buồn ghê!
Tôi có cô bạn bị ung thư bao tử, sau khi bị giải phẩu, cắt bỏ phần ung thư, bao tử nhỏ lại, ăn uống ít đi và chia ra làm nhiều lần. Tưởng được yên thân, hai năm sau bịnh tái phát và từ trần ở tuổi 43!
Tưởng tượng xem nếu chẳng may bác sĩ báo tin mình mắc phải chứng bịnh ngặt nghèo này, người có vững tâm cách mấy, chắc trong lòng sẽ không yên đâu, mình sẽ thấy như trời đất sụp đổ nhỉ? Nhìn lại tôi, chỉ mới đi có một phần đường, khám ruột, còn bao nhiêu thứ khác cần phải xét lại nữa.
MN
7 tháng 10, 2005
Fallen snow
Tìm Hột Xoàn
Hàng năm tôi chọn ngay tháng sinh nhật để xin hẹn gặp bác sĩ khám tổng quát cho dễ nhớ. Sau khi nghe tin người bạn bị ung thư ruột, chuyến này đến gặp bác sĩ, tôi quyết xin họ giới thiệu đến bác sĩ chuyên môn để làm thủ tục "soi ruột" xem trong người mình có "mề đay, hột xoàn" gì hay không?
Vài tuần sau khi bác sĩ gia đình giới thiệu cho gặp được bác sĩ chuyên môn, làm hẹn, và ngày quan trọng đã đến.
Trước đó một hôm phải nhịn ăn, chỉ được dùng chất lỏng như trà, nước trái cây. Thức ăn thì giới hạn vài ba món như cà lem, hay Jello (một thứ đông sương của Mỹ). Tất cả các món này dùng màu gì cũng được ngoại trừ màu ....Ðỏ. Ðến buổi chiều, bắt đầu uống nước Trilyte theo toa bác sĩ đã dặn, nhìn chai nước 4 lít to tổ bố mà lòng ngao ngán! Phải chi ngon hoặc tệ lắm là như nước lạnh, còn được, đằng này không khác gì uống nước muối biển như lần thanh lọc cơ thể hai tháng trước!
Theo giấy bác sĩ dặn, 6 giờ chiều bắt đầu phải uống, canh làm sao cho hết 4 lít nước ... tạm gọi là nước biển! Vừa uống xong, chút sau đã thấy có hiệu quả ngay, chạy ra, vào "toa lét" gần 20 lần! Nhìn lại bình nước cũng chỉ mới vơi hơn một nửa... mà ớn lạnh!
Sáng hôm nay thức dậy thật sớm để chuẩn bị "nhập viện", người nhà chở đến thả ở bệnh viện rồi đi làm. Sau khi trình diện với cô thư ký nơi phòng đợi, không đầy 15 phút sau, cô y tá mở cửa bước ra, gọi tên và mời theo vào bên trong để điền thêm ít giấy tờ, xong xuôi tôi được dẫn đến phòng khác. Nơi đây cô y tá phát cho áo nhà thương, và gắn vào tay một vòng bằng giấy, trên có ghi tên tuổi của mình, cho chắc ăn "người ấy là em". Các giường bệnh được ngăn bằng tấm màn vải, nên khi y tá vào hỏi thăm giường kế bên là nghe rõ 5/5, chỉ nghe bệnh nhân, y tá nói chuyện với nhau là đoán được ngay, khu vực này dành riêng cho những người "thắc mắc", muốn tìm xem mình có "hột xoàn" hay không.
Thay đổi xiêm y rồi leo lên giường ngồi chờ, một chút sau y tá vào, mang theo bình nước biển, bắt đầu nghe tim gan phèo phổi, đo máu huyết, hỏi thêm dăm ba câu, và xét lại tên trên miếng đeo ở cổ tay lần nữa. Cô ta chỉ dẫn rành rẽ những thủ tục sẽ làm, và sau đó truyền nước biển vào người, như đã được báo trước, trong nước biển có chút thuốc "mê hồn trận" nên người bắt đầu lâng lâng. Cái giường được đẩy sang phòng khác, nơi đây có đầy đủ các máy móc để bác sĩ "ra tay" làm việc.
Ðến nơi, y tá gắn thêm "dây nhợ" vào đầu ngón tay và ngực bệnh nhân, để đo mạch tim đập, ngoài ra hai bên giường còn có hai màn ảnh nhỏ, như sắp được xem ci nê. Cô y tá dặn dò: " Nếu không ngủ gục và còn tỉnh táo, cứ theo dõi trên màn ảnh sẽ thấy". Nghe thật là có lý, mấy khi được "đi guốc trong ruột mình" bao giờ. Tôi tò mò hỏi về thủ tục làm việc của bác sĩ, được biết là họ sẽ bỏ một ống dây vào ruột, đầu ống có một đèn rọi, vừa làm vừa bơm thêm hơi gas vào ruột cho nở rộng đường để dễ chạy dò "hột xoàn".
Bác sĩ vào đến nơi, chào hỏi, giới thiệu xong là bắt tay vào việc, bảo tôi nằm xoay nghiêng về bên trái. Cũng may là chỉ lâng lâng nhưng không ngủ hẳn, nên có thể theo dõi trên màn ảnh. Phải khâm phục cho khoa học tân tiến ngày nay thật là tài tình, nhìn trên màn ảnh, tôi có cảm giác như đang theo dõi cảnh người vừa chạy xe vừa thu hình, những hang cùng ngõ hẻm...ở các hành tinh khác, lạ hoắc!
Chuẩn bị cho bác sĩ làm công việc này, phải tốn vài giờ, nhưng khi bác sĩ bắt tay vào việc, chỉ mất khoảng độ 20 phút, điều lạ là tôi chả thấy đau đớn gì cả? Trước khi đi thì cũng run lắm, vì cứ nghe có nhiều bệnh nhân đã bị Bác sĩ vô ý "đâm thủng ruột" khi làm phận sự!
Bác sĩ làm xong nhiệm vụ đã rời phòng để chuẩn bị cho bệnh nhân kế, y tá đẩy giường tôi sang phòng phục hồi, không quên mang cho ly nước trái cây và bánh lạt, dặn dò tôi có quyền thay đổi xiêm y. Cả một ngày nhịn đói nên ăn ngon lành ...và cảm thấy như không đủ.
Nửa giờ sau, họ cho người đẩy xe lăn đưa ra cỗng ngoài bệnh viện, họ đã chu đáo gọi người nhà đến đón khi hoàn tất nhiệm vụ.
Hai ngày sau đó nhận được cú điện thoại từ bác sĩ, báo tin "Negative", trong người mình hổng kiếm được "cục hột xoàn" nào cả. Tôi nghe mừng còn hơn trúng số độc đắc. Bác sĩ hẹn gặp lại 5 năm nữa.
Ung thư là bệnh gây tử vong hàng thứ hai sau bệnh tim ở nước Mỹ. Ung thư có thể gây ra bởi di truyền, hút thuốc, uống rượu, ăn uống, hay sống ở môi trường ô nhiễm, hoặc có khi vì tuổi già không chừng. Ung thư có thể xảy ra bất cứ bộ phận nào trong cơ thể: Máu, da, xương, gan, phổi, ruột, tử cung, ngực... Và có thể xảy ra cho bất cứ ai, bất cứ tuổi tác nào! Có nhiều người sống rất chừng mực, nhưng cũng vướng bệnh, chỉ vì tế bào trong người phát triển trật, thành ra cứ y như mình trúng số, trời kêu ai nấy dạ mà thôi!
Cho đến nay, với khoa học tân tiến, vẫn chưa ai tìm ra phương pháp trị liệu được ung thư. Khi đã dính bịnh rồi, các phương pháp chữa trị có chăng chỉ làm chậm lại sự nẩy nở của tế bào ung thư mà thôi. Một số người thân và bạn bè tôi đã vướng phải căn bịnh ngặt nghèo này, nên nghe nhắc đến ung thư là tôi sợ lắm! Từ cách chữa trị, cho đến sự hành hạ của cơn bịnh, nghe nói đều kinh khũng cả. Năn nỉ bạn bè đừng hút thuốc, hoặc uống rượu, mà "người ta" không nghe, buồn ghê!
Tôi có cô bạn bị ung thư bao tử, sau khi bị giải phẩu, cắt bỏ phần ung thư, bao tử nhỏ lại, ăn uống ít đi và chia ra làm nhiều lần. Tưởng được yên thân, hai năm sau bịnh tái phát và từ trần ở tuổi 43!
Tưởng tượng xem nếu chẳng may bác sĩ báo tin mình mắc phải chứng bịnh ngặt nghèo này, người có vững tâm cách mấy, chắc trong lòng sẽ không yên đâu, mình sẽ thấy như trời đất sụp đổ nhỉ? Nhìn lại tôi, chỉ mới đi có một phần đường, khám ruột, còn bao nhiêu thứ khác cần phải xét lại nữa.
MN
7 tháng 10, 2005