Back to photostream

Lavande Du Quebec - 2008

Montreal

 

youtu.be/67WVf-Y5G6k

 

 

Tôi viếng thăm nơi nào, ít khi trở lại lần nữa, trừ khi chỗ ấy có người "rất" thân cư ngụ!

 

Không bao giờ tôi nghĩ rằng có ngày tôi trở lại nơi đây, thế mà 27 năm sau, tôi đến Montreal lần nữa. Chắc nhỏ bạn biết thế, nên hôm chia tay, hai đứa đều "sụt sùi", vì không biết bao giờ mới gặp lại!

 

Cảnh cũ, người xưa vẫn còn đó, không thấy gì thay đổi, hay là lâu quá, tôi quên mất cũng không chừng? Nhưng kỳ này được đi nhiều chỗ mới lạ, đầy thú vị.

 

Ngày đầu tiên được chở đi thăm con suối "khổng lồ", chẳng thấy suối róc rách, chỉ thấy suối cuồn cuộn đổ ra sông, hai bên rừng cây xanh, cao bát ngát. Lối đi có những chỗ vẫn là con đường đất, nhưng cũng có nhiều nơi được đóng những bậc thang cấp, nên lên xuống rất dễ dàng .

 

Lái xe khoảng hơn một giờ đồng hồ mới đến, tới nơi, Anh Trung đã chuẩn bị lương thực cho buổi cắm trại thật chu đáo, tìm một bàn trống, bày thức ăn cho 3 "mợ" xơi, cho chắc bụng, trước khi xuống suối.

 

Thành phố này xa biển, nên thiên hạ cắm trại ở suối khá đông, nhất là các cô cậu trẻ, mặc đồ tắm, nằm phơi nắng, thỉnh thoảng nhảy xuống tắm dưới dòng suối, nước chảy xiết, thấy thật đáng ngại! Nghe nói năm nào cũng có người chết đuối, nhưng chẳng ai sợ!

 

Dọc theo bờ suối, nơi nào có những tảng đá to, và lài, thiên hạ dừng chân, mỗi nhóm tìm một góc riêng biệt, nằm, ngồi, ăn uống, ngắm cảnh.

 

Có một điều lạ là đang mùa hè, mà hầu như hôm nào Trời cũng mưa! Thấy Trời hơi rắc mưa, bọn tôi kéo nhau ra về. Ði xuống mau bao nhiêu , đường đi lên có vẻ chậm rãi bấy nhiêu, vì phải leo dốc. Trên đường lái xe về lại, anh Trung cũng dừng xe lại vài chỗ cho phó nhòm bấm ít hình làm kỷ niệm.

 

Ngày thứ nhì, cả bọn được chở đi thăm nơi trồng cây hoa Lavender, để chế ra các sản phẩm làm dầu thơm. Ðường đi xa xôi, hẻo lánh, hai bên là những cánh đồng trồng bắp, hoặc lúa mì, chạy hoài không thấy tới! Các mợ trên xe, nói cười, ăn uống rồi lăn quay ra ngủ gà, ngủ gật!

 

Trên đường đi vắng xe, cứ tưởng bở, ai ngờ vừa đến khu vực du lịch, đã thấy đông đúc, ồn ào, bãi đậu xe bắt đầu muốn hết chỗ! Có những chiếc xe Bus to, chở du khách đổ xuống. Từ đàng xa đã thấy một màu tím, hàng hàng, lớp lớp, từng luống hoa Lavender được trồng ngay hàng thẳng lối. Muốn vào xem bên trong, cũng phải mua vé (đúng là cách làm tiền thật hay)! Ði lòng vòng xem cây cảnh, ngoài trời, họ để nhiều bàn ghế để thiên hạ ngồi ăn uống ngoài trời, như đi picnic, và cuối cùng là hình như ai cũng phải ghé vào tiệm để mua đồ kỷ niệm.

 

Thiên hạ chia ra từng nhóm theo chân người hướng dẫn viên. Trước tiên là vào phòng chiếu phim, xem cách họ trồng, mùa đông phải "dưỡng" cây ra làm sao, gặt hái thế nào, sau đó là đi thăm nhà máy sản xuất, cuối cùng bà con được dẫn ra ngoài cánh đồng xem tận mắt, và được ngắt thử một cánh hoa, để ngửi mùi. Hình như mùi dầu thơm này được lấy từ lá chứ không phải từ hoa, vì khi vò lá nát ra, là cảm nhận được nồng nàn Lavender chính hiệu ngay!

 

Qua ngày thứ ba, anh Trung chịu khó chở chúng tôi đi Ottawa, lái xe hơn 2 giờ đồng hồ mới đến nơi. Chúng tôi được đi thăm Bảo Tàng Viện, để xem các kỷ thuật tân tiến, và sau đó là lái xe lòng vòng xuống phố, đi ngang Quốc Hội và toà Ðại Sứ các nước. Trời bắt đầu muốn mưa và dưới phố thật khó tìm chỗ đậu xe, nên chúng tôi trực chỉ về lại Montreal, sau khi bấm thêm ít hình ảnh phố xá.

 

Montreal có nhiều sông, nên buổi chiều cả nhà có thể xách xe ra bờ sông ngồi hóng gió, có nhiều cây cầu bắc ngang, chạy trên con sông, nhưng cũng có những con đường hầm dài, chạy dưới con sông (sao nghe ơn ớn!)

 

Những ngày giờ còn lại, chúng tôi đi thăm bà con, nhưng mục quan trọng hơn hết là đi "shopping", hết phố này, qua phố khác. Sau khi mất nước, đi đâu cũng gặp người VN, nhà hàng, chợ búa VN. Dân VN mình lang thang khắp nơi trên thế giới, lập nghiệp, sanh sống, có gia đình, sanh con đẻ cái, và phải chấp nhận thành phố "tạm dung" thành quê hương thứ hai!!!

 

Ngày vui nào rồi cũng qua mau, có níu kéo rồi cũng đến giờ tiễn biệt! Ðến rồi đi, vui rồi buồn, biết trước nhưng sao cũng buồn da diết, vì chẳng biết bao giờ gặp lại nữa! Ðúng với câu: "Ðường đi khó không khó vì...XA, mà khó vì lòng người ... "làm biếng" :)) (Xin lỗi nhỏ Hằng ơi!)

 

Không quên cám ơn Hằng & Hải, Anh Trung & Vân...cho một chuyến đi ngắn, đầy đủ ý nghĩa và thật là vui.

 

MyNgoc

Montreal

Tháng 7, 2008

3,889 views
0 faves
0 comments
Uploaded on July 30, 2008
Taken on July 22, 2008