Dean Bảo
Graduation Day
Cảm thấy mình thật là già.
Và cảm thấy thật là không liên quan khi mà hôm nay là ngày ra trường và lễ trưởng thành của lứa 95 nhưng mà mình vẫn ngồi đây và này nọ lọ chai.
Nhớ hồi ấy cái ngày ra trường của mình .... thật tình mà nói là tới bây giờ vẫn không mấy ấn tượng (ngoại trừ việc cái mặt mình lên hình trông rất nham nhở). Không một giọt nước mắt, không một tiếng cười, bình dị như bao ngày, chỉ điểm tô thêm vài thứ như kí áo hay ôm nhau cho gọi là có sắc thái. Còn nhớ cái cảm giác chợt rùng mình khi nghĩ rằng có lẽ tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần để nhìn những gương mặt quen thuộc trong cả 3 năm như những người lạ. Qúa nhiều thứ đã xảy ra, quá nhiều sai lầm và quá nhiều nuổi tiếc. Và có lẽ nó đã đủ lớn để kể cả khi đứng trước cái ngưỡng cửa của sự chia ly, vẫn là những cái nhìn trông thật lạ lẫm.
Nhìn thấy niềm vui của lứa chuẩn bị ra trường mà không giấu nỗi sự thất vọng tràn trề về 1 kí ức không đủ đầy của 1 đời người. Nhói lòng làm sao khi những tâm hồn đã phải cách xa khi chỉ vừa mới chập choạng thấu hiểu nhau. Ba năm quả thật là dài khi mà ta cứ phải đối mặt hằng ngày với áp lực học tập cùng bao câu chuyện không lời mở đầu, nhưng luôn luôn là ngắn để nhìn thấy thật sự một con người, ắt hẳn đó cũng là quy luật của tự nhiên để con người ta cứ phải lớn lên và trưởng thành hơn sau những sai lầm. Để học cách mở lòng thật nhiều và học cách sống thật.
Đừng khoác lên mình những bộ cánh thật lộng lẫy và thật ngầu, hay một trái gai xù xì gan góc khi chính nó cũng đang làm tổn thương ta.
Học trò ơi, vào cái giờ phút mà được xem là điểm dừng chân của tất cả, mỗi người mỗi xúc cảm, có thể yếu lòng bật khóc, có thể dửng dưng nhìn vào thực tế mà tiếp tục bước đi, có thể tự dặn lòng là sẽ vẫn mãi ở bên nhau. Nhưng, hãy dành nhiều thời gian để hít thở cái bầu không khí đó cùng nhau, chia sẽ cái khoảnh khắc ít ỏi còn được làm học sinh ít ỏi. Tình bạn có thể không bao giờ phai nhòa giữa những tấm lòng thật thà, nhưng quãng thời gian được nhìn thấy nhau trong bộ áo dài, chiếc áo trắng, quãng thời gian mà còn nhìn thấy nhau như những con người vô ưu vô lo, lạc quan và nụ cười luôn có thể sáng là những quãng thời gian mà sẽ không bao giờ quay trở lại.
Tôi gửi lời này đến Thời Gian, hãy cho thế hệ 95 thêm một chút ít nữa, đừng tàn nhẫn như người đã làm với tôi.
Chút trải lòng với các em và cũng là để tự dặn với lòng mình, hoài niệm về một chút yêu thương thuở ấy.
Graduation Day
Cảm thấy mình thật là già.
Và cảm thấy thật là không liên quan khi mà hôm nay là ngày ra trường và lễ trưởng thành của lứa 95 nhưng mà mình vẫn ngồi đây và này nọ lọ chai.
Nhớ hồi ấy cái ngày ra trường của mình .... thật tình mà nói là tới bây giờ vẫn không mấy ấn tượng (ngoại trừ việc cái mặt mình lên hình trông rất nham nhở). Không một giọt nước mắt, không một tiếng cười, bình dị như bao ngày, chỉ điểm tô thêm vài thứ như kí áo hay ôm nhau cho gọi là có sắc thái. Còn nhớ cái cảm giác chợt rùng mình khi nghĩ rằng có lẽ tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần để nhìn những gương mặt quen thuộc trong cả 3 năm như những người lạ. Qúa nhiều thứ đã xảy ra, quá nhiều sai lầm và quá nhiều nuổi tiếc. Và có lẽ nó đã đủ lớn để kể cả khi đứng trước cái ngưỡng cửa của sự chia ly, vẫn là những cái nhìn trông thật lạ lẫm.
Nhìn thấy niềm vui của lứa chuẩn bị ra trường mà không giấu nỗi sự thất vọng tràn trề về 1 kí ức không đủ đầy của 1 đời người. Nhói lòng làm sao khi những tâm hồn đã phải cách xa khi chỉ vừa mới chập choạng thấu hiểu nhau. Ba năm quả thật là dài khi mà ta cứ phải đối mặt hằng ngày với áp lực học tập cùng bao câu chuyện không lời mở đầu, nhưng luôn luôn là ngắn để nhìn thấy thật sự một con người, ắt hẳn đó cũng là quy luật của tự nhiên để con người ta cứ phải lớn lên và trưởng thành hơn sau những sai lầm. Để học cách mở lòng thật nhiều và học cách sống thật.
Đừng khoác lên mình những bộ cánh thật lộng lẫy và thật ngầu, hay một trái gai xù xì gan góc khi chính nó cũng đang làm tổn thương ta.
Học trò ơi, vào cái giờ phút mà được xem là điểm dừng chân của tất cả, mỗi người mỗi xúc cảm, có thể yếu lòng bật khóc, có thể dửng dưng nhìn vào thực tế mà tiếp tục bước đi, có thể tự dặn lòng là sẽ vẫn mãi ở bên nhau. Nhưng, hãy dành nhiều thời gian để hít thở cái bầu không khí đó cùng nhau, chia sẽ cái khoảnh khắc ít ỏi còn được làm học sinh ít ỏi. Tình bạn có thể không bao giờ phai nhòa giữa những tấm lòng thật thà, nhưng quãng thời gian được nhìn thấy nhau trong bộ áo dài, chiếc áo trắng, quãng thời gian mà còn nhìn thấy nhau như những con người vô ưu vô lo, lạc quan và nụ cười luôn có thể sáng là những quãng thời gian mà sẽ không bao giờ quay trở lại.
Tôi gửi lời này đến Thời Gian, hãy cho thế hệ 95 thêm một chút ít nữa, đừng tàn nhẫn như người đã làm với tôi.
Chút trải lòng với các em và cũng là để tự dặn với lòng mình, hoài niệm về một chút yêu thương thuở ấy.