Mì Tôm - Lầy lắm
Nó - Chương II
Chap II đây mọi người ^^
Àh , sẵn mình nói luôn là mình đã đổi Y!H : www.mitom <-- Ai quan tâm thì add lại yahoo này nhé ^^~ Have Fun !
Chap II
Mây đen kéo tới , lững thững trên bầu trời ...!
Với khuôn mặt hơi bư một chút, cộng thêm thân hình không gầy lắm mà thay vào đó là khá rắn chắn, Hải Đá cứ như một thanh niên trai tráng khỏe mạnh, khuôn mặt hình chữ điền, đôi mắt hi hí, mái tóc ngắn cũn cỡn có một màu nâu nâu vàng. Đưa mắt nhìn chằm chằm vào Thiên, lộ vẽ đang khiêu khích và có phần tự mãn, Hải nói :
- Ê !! Biểu mài ! Sáng giờ sao không thấy mài qua xóm tao, đưa tiền cho tao hã ?
- Anh Hải chờ đến chiều đi, trời mới vừa đứng bóng, mà sáng giờ e mới đánh đc mỗi đôi giày, làm sao em dám qua kiếm anh !!
Giọng của Thiên biến chất, nó dè dặt như một con nai đứng trước một con sư tử háu đói. Lý do Thiên phải kiêng nể Hải Đá và phải đưa tiền là do Hải Đá là một đại ca trong khu xóm Giấy Mã, tuy tuổi đời chỉ đôi mươi, nhưng tên tuổi của Hải Đá vang xa cả khu cầu Chà Và này, sống lăn lộn bơ vơ từ nhỏ, Hải đã quen mùi bụi đợi cộng thêm tính gan lì, Hải đã thu nạp rất nhiều trẻ lang thang từ khắp nơi trong khu vực mình và nhận chúng làm đệ tử, không một ai dám hó hé gì với Hải và Hải đã tự phong mình là đại ca xóm Giấy Mã !
Mỗi ngảy, buổi sáng thức dậy, Hải Đá chĩ rung đùi ngồi quán ca-fe cóc đầu xóm, tất cả các đứa trẻ lang thang khác phải đi làm lụm kiếm tiền về đưa cho Hãi, để được sự bảo kê của Hải từ các băng hóm khác ! Mang tiếng là bảo kê cho đám nó, nhưng thật ra Hải là một kẻ xảo trá, chỉ muốn ngồi không ăn bát vàng, ko thích lao động chân tay, nếu đứa nào mà không nạp tiền cho Hải mỗi ngày, chúng sẽ bị Hải đánh cho nhừ từ, và Thiên cũng không ngoại lệ !
- Mài giỡn mặt với tao àh ? Hôm qua, mài đã không đưa đủ cho tao ! Chỉ đưa mỗi bốn chục ngàn, không đủ tao trà đá thuốc lá một buổi nữa !! Gòi hôm nay mài tính sao với tao ?
- Em xin anh, anh chờ em tới chiều đi, chiều em sẽ vào đưa cho anh đủ mà !
- Không nói nhiều ! Giỡn mặt với tao thì phải chịu hậu quả !
Vừa dứt lời, Hải Đá đá sút một cú thật mạnh như trời giáng vào người Thiên, làm nó văng thật mạnh vào cánh cữa gần đó, đồ nghề văng tứ tung. Nó cảm thấy như ruột gan trong người nó lộn tùng phèo, cố gắng bò dậy, quay về hướng Hải và van xin :
- Đừng đánh em mà anh, anh tha cho em, mai mốt em không dám nữa ... đừng đánh em mà.. !
- Tao phải dạy dỗ mài, để noi gương cho mấy đứa khác ! Riết gòi tụi mài loạn hết gòi !
Vừa nói, vừa đá liên tục vào người Thiên, khuôn mặt Hãi tỏ rõ vẻ tự mãn với sức mạnh và oai phong của mình. Mỗi cú đá là mỗi tiếng khóc lóc van xin của Thiên, nhưng càng van xin, Hải càng đánh nó mạnh hơn, nó cảm thấy dườn như cơ thể nó không còn chút sức lục nào, nó chỉ mong có một ai đó cứu nó khỏi tên hung hăng này, nhưng mọi người xung quanh chí lướt qua và nhìn với ánh mắt như không có gì xãy ra !! Xã hội này quá vô tâm với những đứa trẻ đường phố như nó. Nhưng trong lúc tuyệt vọng, bỗng có một giọng nói vang lên :
- Dừng lại ! Không được đánh cậu bé nữa ! Dừng lại ngay !
Hé đôi mắt đang nhắm nghiền vì cơn đau, Thiên chợt nhận ra là người đàn ông lúc nãy nó vừa đánh giày cho ông xong, vẫn khuôn mặt giống như cha của mình, nó chợt nói không nên lời :
- Cha...cha đến cứu..u.. con phải khô.ng.gg !
Vừa dứt lời , thì nó lịm đi và không còn biết gì nữa ........!
**********************
Một mùi thơm quen thuộc xộc vào mũi Thiên, vội giật mình dậy, thì nó thấy đang nằm trong một căn phòng nhỏ, đồ đạc được xếp gọn gàng ngăn nắp, có một cái giường, một kệ tủ đựng sách, và nhiều bằng khen được dán trên tường, cạnh đó là một tấm hình được lồng khung kỹ càng, nó nhìn kỹ thêm một chút thì thấy trong bức hình có hai người đàn ông : một người đã lớn tuổi và người kia thì nó nhận ra ngay là người trung niên có khuôn mặt giống cha nó !! Thiên chợt hiễu ra là nó đang ở trong căn phòng của người trung niên kia . Bỗng cánh cữa phòng hé mỡ, bước vào là người trung niên kia, trên tay bưng một tô cháo thịt và một trứng hột gà.
- Ngồi dậy ăn cháo nè cháu ! Cháo nóng chú vừa mới nấu xong , ăn đi, cho khỏe ! Xong gòi lăn hột gà chú luộc gòi , cho mặt bớt sưng !
Thì ra mùi thơm khiến Thiên thức dậy là mùi của món cháo thịt bằm mà ngày xưa Thiên hay được ông Hạo nấu cho ăn mỗi khi trời mưa, chính ông Hạo đã nói với Thiên rằng đây là món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng dành cho những người lao động nghèo, vì cháo được nấu chỉ với một ít gạo và nước, cho thêm thịt bằm nhuyễn, gia vị và hành vào, đầy đủ chất dinh dưỡng mà không tốn nhiều tiền !
- Ũa ? Sao cháu lại nằm ở nhà chú ?
- Cháu bị thằng Hải đánh, gòi ngất đi mà không hay ! Chú phải đưa cháu về đây nghỉ. vì chú có biết nhà cháu ở đâu mà đưa về chứ !
Sau đó, người trung niên kễ lại cho Hải nghe cớ vì sao Thiên lại ở đây. Lúc đó, Thiên như người mất hồn vì bị Hải đánh tới tấp, may nhờ có người trung niên xuất hiện và ngăn cản. Nhưng cản ai thì cản, cũng không thể cản nổi Hải Đá, vì nó như đang một con thú dữ đang vồ con mồi, người trung niên mới buột miệng :
- Anh hãy ngừng đánh nó đi, nếu nó làm gì sai, tui sẽ giúp nó xin lỗi anh, đừng đánh nữa !
Như đang chờ đợi câu nói này, Hải liền miệng :
- Nó thiếu tiền tao không trả, nếu mày đã nói thế, thì mày hãy trả tiền giùm cho nó đi ! Còn không, tao sẽ cho nó nhập viện ngay bây giờ !
- Bao nhiêu, tui sẽ đưa cho anh ! Nhưng anh phải ngừng lại ngay !
- Một trăm ngàn , có hơn chứ không thiếu !
- Đây ! Anh cầm lấy và hãy tha cho thằng nhỏ !
- Hahahaha ! Có tiền thì ông đây cái gì cũng chiều hết !
Tay cầm tiền, miệng cười to, chân đã ngừng hẳn việc hành hạ. Hải quay lưng bỏ đi nhưng không có chuyện gì xãy ra với nó . Vừa đi còn vừa trợn mắt với mọi người xung quanh :
- Nhìn cái gì ? Có muốn ông cho tụi mày giống thằng đó không ? Giải tán ngay, hay mún xếp hàng ăn đòn ?
Dứt câu nói, Hãi Đá đã quẹo vào khu hẽm xóm Giấy Mã và mất tích !
- Sau đó thì chú đưa cháu về đây !
Nãy giờ lắng nghe câu chuyện được kễ lại, Thiên bỗng thấy mình đã làm liên lụy cho người này, khuôn mặt Thiên cúi xuống, giọng lí nhí :
- Cháu xin lỗi, vì đã lôi chú vào chuyện này ! Cháu xin lỗi.. !
- Không phải xin lỗi gì hết, cháu không có lỗi gì cả !
- Nhưng vì cháu mà chú phải đưa tiền cho thằng Hải !
- Chú tự nguyện giúp cháu mà, cháu không cần phải lo !
Thiên tự nghĩ sao trên xã hội này lại còn những người tốt như thế này. Đã giúp đỡ mình lại còn tốt với mình như thế, nó cảm thấy ấm áp lắm, tự nhin đôi mắt nó lại cay xè đi.
- Thôi, cháu ăn đi, ăn cho nóng !
Do quá mệt và đói , lại thêm mới vừa bị dần cho một trận tơi bời, nên Thiên không ngần ngại, húp liên tục tô cháu, chỉ một chút là đã hết nhẵn. Bỗng nó giật mình , khuôn mặt hơi buồn, đôi mắt e thẹn, giọng lí nhí :
- Chú còn cháo, cho cháu xin thêm một chén nữa ạh !
- Cháu vẫn chưa no àh ? Hên là chú nấu nhiều đó , đưa đây, chú lấy thêm cho cháu !
- Dạ không ! Cháu no gòi, nhưng cháu xin cho con Gà nhà cháu ăn ạh !
- Cháu có nuôi gà àh ? Mà gà sao ăn cháo được ?
- Dạ không ! Gà là tên con chó cháu nuôi !
Người trung niên phì cười. Nó hơi ngượng, có lẽ chỉ duy nhất nó mới đặt tên chú chó là Gà, một cái tên khó mà ai nghĩ ra được cho một chú chó !
- Được gòi, để chú bỏ vào hộp mũ cho cháu mang về ! Cháu thật tốt bụng !
- Dạ, cháu cám ơn chú ! Mà cháu cũng phải về , trời đã chiều gòi ạ !
Bước nhanh ra khỏi nhà, trên tay cầm bịch cháo, Thiên vẫn không quên quay lại chào tạm biệt và hỏi :
- Mà chú tên gì ạ ?
- Chú tên Hải ! Thuận Hải ! Rãnh thì ghé nhà chú chơi nha !!!
- Cháu nhớ gòi, tạm biệc chú Hải, cám ơn chú nhiều lắm ! Cháu nhất định sẽ đem tiền trả lại cho chú !
Vừa dứt câu , Thiên đã khuất bóng khỏi tầm nhìn Hải, anh ta vừa định bảo Thiên không cần phải trả lại thì đã không kịp, thầm nghĩ đây là một đứa trẻ tốt bụng, anh cười thầm trong bụng, trong nhịp sống bây giờ, vẫn còn nhựng con người tốt như vậy, miệng cười mĩm, anh bước nhanh về nhà khi trời đã nhá nhem tối !!!
To be continue....
. Cuộc gặp gỡ giữa Thiên và Thuận Hải là định mệnh ?
. Liệu Hải Đá đã chịu buông tha cho Thiên ?
. Một ngày của Thiên đã kết thúc ? Hay vẫn còn gì đó chờ đợi trong màn đêm ?
Hồi sau sẽ rõ !
Nó - Chương II
Chap II đây mọi người ^^
Àh , sẵn mình nói luôn là mình đã đổi Y!H : www.mitom <-- Ai quan tâm thì add lại yahoo này nhé ^^~ Have Fun !
Chap II
Mây đen kéo tới , lững thững trên bầu trời ...!
Với khuôn mặt hơi bư một chút, cộng thêm thân hình không gầy lắm mà thay vào đó là khá rắn chắn, Hải Đá cứ như một thanh niên trai tráng khỏe mạnh, khuôn mặt hình chữ điền, đôi mắt hi hí, mái tóc ngắn cũn cỡn có một màu nâu nâu vàng. Đưa mắt nhìn chằm chằm vào Thiên, lộ vẽ đang khiêu khích và có phần tự mãn, Hải nói :
- Ê !! Biểu mài ! Sáng giờ sao không thấy mài qua xóm tao, đưa tiền cho tao hã ?
- Anh Hải chờ đến chiều đi, trời mới vừa đứng bóng, mà sáng giờ e mới đánh đc mỗi đôi giày, làm sao em dám qua kiếm anh !!
Giọng của Thiên biến chất, nó dè dặt như một con nai đứng trước một con sư tử háu đói. Lý do Thiên phải kiêng nể Hải Đá và phải đưa tiền là do Hải Đá là một đại ca trong khu xóm Giấy Mã, tuy tuổi đời chỉ đôi mươi, nhưng tên tuổi của Hải Đá vang xa cả khu cầu Chà Và này, sống lăn lộn bơ vơ từ nhỏ, Hải đã quen mùi bụi đợi cộng thêm tính gan lì, Hải đã thu nạp rất nhiều trẻ lang thang từ khắp nơi trong khu vực mình và nhận chúng làm đệ tử, không một ai dám hó hé gì với Hải và Hải đã tự phong mình là đại ca xóm Giấy Mã !
Mỗi ngảy, buổi sáng thức dậy, Hải Đá chĩ rung đùi ngồi quán ca-fe cóc đầu xóm, tất cả các đứa trẻ lang thang khác phải đi làm lụm kiếm tiền về đưa cho Hãi, để được sự bảo kê của Hải từ các băng hóm khác ! Mang tiếng là bảo kê cho đám nó, nhưng thật ra Hải là một kẻ xảo trá, chỉ muốn ngồi không ăn bát vàng, ko thích lao động chân tay, nếu đứa nào mà không nạp tiền cho Hải mỗi ngày, chúng sẽ bị Hải đánh cho nhừ từ, và Thiên cũng không ngoại lệ !
- Mài giỡn mặt với tao àh ? Hôm qua, mài đã không đưa đủ cho tao ! Chỉ đưa mỗi bốn chục ngàn, không đủ tao trà đá thuốc lá một buổi nữa !! Gòi hôm nay mài tính sao với tao ?
- Em xin anh, anh chờ em tới chiều đi, chiều em sẽ vào đưa cho anh đủ mà !
- Không nói nhiều ! Giỡn mặt với tao thì phải chịu hậu quả !
Vừa dứt lời, Hải Đá đá sút một cú thật mạnh như trời giáng vào người Thiên, làm nó văng thật mạnh vào cánh cữa gần đó, đồ nghề văng tứ tung. Nó cảm thấy như ruột gan trong người nó lộn tùng phèo, cố gắng bò dậy, quay về hướng Hải và van xin :
- Đừng đánh em mà anh, anh tha cho em, mai mốt em không dám nữa ... đừng đánh em mà.. !
- Tao phải dạy dỗ mài, để noi gương cho mấy đứa khác ! Riết gòi tụi mài loạn hết gòi !
Vừa nói, vừa đá liên tục vào người Thiên, khuôn mặt Hãi tỏ rõ vẻ tự mãn với sức mạnh và oai phong của mình. Mỗi cú đá là mỗi tiếng khóc lóc van xin của Thiên, nhưng càng van xin, Hải càng đánh nó mạnh hơn, nó cảm thấy dườn như cơ thể nó không còn chút sức lục nào, nó chỉ mong có một ai đó cứu nó khỏi tên hung hăng này, nhưng mọi người xung quanh chí lướt qua và nhìn với ánh mắt như không có gì xãy ra !! Xã hội này quá vô tâm với những đứa trẻ đường phố như nó. Nhưng trong lúc tuyệt vọng, bỗng có một giọng nói vang lên :
- Dừng lại ! Không được đánh cậu bé nữa ! Dừng lại ngay !
Hé đôi mắt đang nhắm nghiền vì cơn đau, Thiên chợt nhận ra là người đàn ông lúc nãy nó vừa đánh giày cho ông xong, vẫn khuôn mặt giống như cha của mình, nó chợt nói không nên lời :
- Cha...cha đến cứu..u.. con phải khô.ng.gg !
Vừa dứt lời , thì nó lịm đi và không còn biết gì nữa ........!
**********************
Một mùi thơm quen thuộc xộc vào mũi Thiên, vội giật mình dậy, thì nó thấy đang nằm trong một căn phòng nhỏ, đồ đạc được xếp gọn gàng ngăn nắp, có một cái giường, một kệ tủ đựng sách, và nhiều bằng khen được dán trên tường, cạnh đó là một tấm hình được lồng khung kỹ càng, nó nhìn kỹ thêm một chút thì thấy trong bức hình có hai người đàn ông : một người đã lớn tuổi và người kia thì nó nhận ra ngay là người trung niên có khuôn mặt giống cha nó !! Thiên chợt hiễu ra là nó đang ở trong căn phòng của người trung niên kia . Bỗng cánh cữa phòng hé mỡ, bước vào là người trung niên kia, trên tay bưng một tô cháo thịt và một trứng hột gà.
- Ngồi dậy ăn cháo nè cháu ! Cháo nóng chú vừa mới nấu xong , ăn đi, cho khỏe ! Xong gòi lăn hột gà chú luộc gòi , cho mặt bớt sưng !
Thì ra mùi thơm khiến Thiên thức dậy là mùi của món cháo thịt bằm mà ngày xưa Thiên hay được ông Hạo nấu cho ăn mỗi khi trời mưa, chính ông Hạo đã nói với Thiên rằng đây là món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng dành cho những người lao động nghèo, vì cháo được nấu chỉ với một ít gạo và nước, cho thêm thịt bằm nhuyễn, gia vị và hành vào, đầy đủ chất dinh dưỡng mà không tốn nhiều tiền !
- Ũa ? Sao cháu lại nằm ở nhà chú ?
- Cháu bị thằng Hải đánh, gòi ngất đi mà không hay ! Chú phải đưa cháu về đây nghỉ. vì chú có biết nhà cháu ở đâu mà đưa về chứ !
Sau đó, người trung niên kễ lại cho Hải nghe cớ vì sao Thiên lại ở đây. Lúc đó, Thiên như người mất hồn vì bị Hải đánh tới tấp, may nhờ có người trung niên xuất hiện và ngăn cản. Nhưng cản ai thì cản, cũng không thể cản nổi Hải Đá, vì nó như đang một con thú dữ đang vồ con mồi, người trung niên mới buột miệng :
- Anh hãy ngừng đánh nó đi, nếu nó làm gì sai, tui sẽ giúp nó xin lỗi anh, đừng đánh nữa !
Như đang chờ đợi câu nói này, Hải liền miệng :
- Nó thiếu tiền tao không trả, nếu mày đã nói thế, thì mày hãy trả tiền giùm cho nó đi ! Còn không, tao sẽ cho nó nhập viện ngay bây giờ !
- Bao nhiêu, tui sẽ đưa cho anh ! Nhưng anh phải ngừng lại ngay !
- Một trăm ngàn , có hơn chứ không thiếu !
- Đây ! Anh cầm lấy và hãy tha cho thằng nhỏ !
- Hahahaha ! Có tiền thì ông đây cái gì cũng chiều hết !
Tay cầm tiền, miệng cười to, chân đã ngừng hẳn việc hành hạ. Hải quay lưng bỏ đi nhưng không có chuyện gì xãy ra với nó . Vừa đi còn vừa trợn mắt với mọi người xung quanh :
- Nhìn cái gì ? Có muốn ông cho tụi mày giống thằng đó không ? Giải tán ngay, hay mún xếp hàng ăn đòn ?
Dứt câu nói, Hãi Đá đã quẹo vào khu hẽm xóm Giấy Mã và mất tích !
- Sau đó thì chú đưa cháu về đây !
Nãy giờ lắng nghe câu chuyện được kễ lại, Thiên bỗng thấy mình đã làm liên lụy cho người này, khuôn mặt Thiên cúi xuống, giọng lí nhí :
- Cháu xin lỗi, vì đã lôi chú vào chuyện này ! Cháu xin lỗi.. !
- Không phải xin lỗi gì hết, cháu không có lỗi gì cả !
- Nhưng vì cháu mà chú phải đưa tiền cho thằng Hải !
- Chú tự nguyện giúp cháu mà, cháu không cần phải lo !
Thiên tự nghĩ sao trên xã hội này lại còn những người tốt như thế này. Đã giúp đỡ mình lại còn tốt với mình như thế, nó cảm thấy ấm áp lắm, tự nhin đôi mắt nó lại cay xè đi.
- Thôi, cháu ăn đi, ăn cho nóng !
Do quá mệt và đói , lại thêm mới vừa bị dần cho một trận tơi bời, nên Thiên không ngần ngại, húp liên tục tô cháu, chỉ một chút là đã hết nhẵn. Bỗng nó giật mình , khuôn mặt hơi buồn, đôi mắt e thẹn, giọng lí nhí :
- Chú còn cháo, cho cháu xin thêm một chén nữa ạh !
- Cháu vẫn chưa no àh ? Hên là chú nấu nhiều đó , đưa đây, chú lấy thêm cho cháu !
- Dạ không ! Cháu no gòi, nhưng cháu xin cho con Gà nhà cháu ăn ạh !
- Cháu có nuôi gà àh ? Mà gà sao ăn cháo được ?
- Dạ không ! Gà là tên con chó cháu nuôi !
Người trung niên phì cười. Nó hơi ngượng, có lẽ chỉ duy nhất nó mới đặt tên chú chó là Gà, một cái tên khó mà ai nghĩ ra được cho một chú chó !
- Được gòi, để chú bỏ vào hộp mũ cho cháu mang về ! Cháu thật tốt bụng !
- Dạ, cháu cám ơn chú ! Mà cháu cũng phải về , trời đã chiều gòi ạ !
Bước nhanh ra khỏi nhà, trên tay cầm bịch cháo, Thiên vẫn không quên quay lại chào tạm biệt và hỏi :
- Mà chú tên gì ạ ?
- Chú tên Hải ! Thuận Hải ! Rãnh thì ghé nhà chú chơi nha !!!
- Cháu nhớ gòi, tạm biệc chú Hải, cám ơn chú nhiều lắm ! Cháu nhất định sẽ đem tiền trả lại cho chú !
Vừa dứt câu , Thiên đã khuất bóng khỏi tầm nhìn Hải, anh ta vừa định bảo Thiên không cần phải trả lại thì đã không kịp, thầm nghĩ đây là một đứa trẻ tốt bụng, anh cười thầm trong bụng, trong nhịp sống bây giờ, vẫn còn nhựng con người tốt như vậy, miệng cười mĩm, anh bước nhanh về nhà khi trời đã nhá nhem tối !!!
To be continue....
. Cuộc gặp gỡ giữa Thiên và Thuận Hải là định mệnh ?
. Liệu Hải Đá đã chịu buông tha cho Thiên ?
. Một ngày của Thiên đã kết thúc ? Hay vẫn còn gì đó chờ đợi trong màn đêm ?
Hồi sau sẽ rõ !