Tin180.com
Vua quat co Ha Thanh
*http://tin180.com/xahoi/?p=14958
Giữa con phố Tạ Hiện (Hà Nội) đông đúc, có một ngôi nhà nhỏ, trước cửa treo đầy quạt điện. Dù có nhà mặt phố đáng giá hàng chục tỷ đồng, nhưng cả chục năm nay ông Trần Công Phúc, 71 tuổi, vẫn kiên trì với nghề sửa chữa quạt điện.
Với hàng xóm xung quanh, có thể, ông Phúc chỉ là người thợ già chữa quạt điện, nhưng trong giới chơi đồ cổ đất Hà Thành, ông Phúc được các thành viên phong tặng danh hiệu “vua quạt cổ”.
Bí quyết
“Chẳng có mấy tay chơi quạt cổ trên “phố” mà chưa nhờ vả ông Phúc lần nào. Hầu hết anh em đều biết tiếng và khâm phục khả năng phục chế của “Vua quạt cổ”, anh Hoàng Duy, thành viên diễn đàn Phố mua bán, cho biết.
“Khởi nghiệp” phục chế quạt từ năm 1992, ban đầu ông Phúc chỉ mở cửa hàng để sửa chữa quạt điện các loại. Một lần tình cờ, một người khách nước ngoài đi ngang qua nhà, thấy ông đang sửa chiếc quạt Marelli đang ở trạng thái… “đồng nát”, đã nán lại hỏi chuyện và đề nghị mua với giá rất cao, nếu ông phục chế được đúng với nguyên bản.
Kể từ đó, ông Phúc chuyên tâm sưu tầm và phục chế quạt cổ, cái nghề mà ông gọi vui là “trả lại tên cho em”. Nhờ kiến thức nền vững chắc của một thợ cơ khí bậc cao, lại thêm hiểu biết về lịch sử các hãng quạt trên thế giới tích lũy khi vừa học vừa làm, ông Phúc đã nhanh chóng có được bí quyết phục chế quạt cổ của riêng mình.
*http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2010/02/Vua-quat-co-Ha-Thanh_Tin180.com_0011.jpg
Ông Phúc bên chiếc quạt Marelli “ụ pháo”, một kiểu quạt điện đầu tiên của nhân loại. Ảnh: Tuấn Linh
Theo ông Phúc, điều quan trọng khi làm sống lại quạt cổ là “giữ lỗ, nâng cấp trục”, nghĩa là giữ lỗ của quạt cũ, chỉ doa lại còn trục cũ thì bỏ đi thay trục mới.
Thêm vào đó, lỗ cũ khi doa lại, phải doa tròn nhưng… không đều, để sau một thời gian, dù lỗ chịu tác dụng mài mòn của trục nhưng quạt vẫn chạy êm, không gây tiếng ồn.
Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất khi phục chế quạt cổ là phải trung thành với phương pháp “hàn hơi vảy bạc” vì đây là cách thức hành lồng quạt của nhà sản xuất, đảm bảo tính thẩm mỹ cho các mối hàn.
Gia tài quạt cổ cực “khủng”
Cần mẫn sưu tầm quạt cổ từ “hàng thanh lý” của các khách sạn cũ và những người buôn sắt vụn, đến nay, gia tài của ông Phúc có hàng trăm chiếc quạt cổ đủ các thương hiệu nổi tiếng một thời như Marelli (Italy), Chanteur (Anh), EMI (Hà Lan), Thomson, EOM (Pháp)…
Trong số đó, có những chiếc cực “độc” như quạt chạy bằng hơi nước của Đức (1876), chiếc Marelli 1892, quạt điện đầu tiên sản xuất khi con người bước sang nền văn minh điện khí hóa. Có những chiếc khi mua chỉ là “cục sắt rỉ” đến nay có giá lên tới hàng chục triệu đồng.
Theo ông Phúc, sở dĩ quạt của “được giá” ông không hẳn vì tuổi đời của chúng mà vì vẻ đẹp trong thiết kế với các đường cong, bo tròn cổ điển, lớp mạ đồng của lồng và cánh quạt sáng bóng, sạch sẽ, hợp với gu người phương Tây.
Thêm vào đó, là độ bền bỉ gợi lên sự trường tồn với thời gian. “Vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, loài người còn đang mải mê đi tìm động cơ vĩnh cửu. Mang dấu ấn của tư duy này, các sản phẩm công nghiệp đều sản xuất theo hướng “nồi đồng, cối đá”, khác với giai đoạn sau, cả châu Âu chạy theo xu hướng tiêu dùng của Mỹ, Nhật Bản, sản xuất những sản phẩm có vòng đời ngắn, độ bền thấp”, ông Phúc giải thích.
Với công việc “mua của người chán, bán cho người cần”, ngôi nhà nhỏ bé của ông Phúc trở thành điểm thường xuyên lui tới của những người mê quạt cổ.
Đặc biệt, phần đông khách hàng của ông lại là người nước ngoài. họ là nghệ sĩ, doanh nhân, tham tán sứ quán, cố vấn chính phủ ngoại quốc... Có thể kể ra vài cái tên trong đó như Udo F. Loersch, Tổng giám đốc Mercedes Benz Việt Nam; Kalid Muhmood, giám đốc Appollo Việt Nam; Eric J. Natchtergalle, Tham tán Giáo dục, Văn hóa, KHCN của EU; Micheal Di Gregrio, đạo diễn nghệ thuật phim Người Mỹ thầm lặng…
“Cái nghiệp phục chế giúp tôi gặp gỡ nhiều người hiểu biết, có văn hóa. Đó là niềm vui lớn nhất đời”, ông Phúc tâm sự. Tuy nhiên, vì con cái không ai theo nghiệp cha, nên ông rất trăn trở, “gia sản” cả đời của mình sau này có được những người thực sự hiểu biết giá trị của nó trân trọng lưu giữ hay không.
Tuấn Linh
(theo baodatviet)
*http://tin180.com/xahoi/?p=14958
Vua quat co Ha Thanh
*http://tin180.com/xahoi/?p=14958
Giữa con phố Tạ Hiện (Hà Nội) đông đúc, có một ngôi nhà nhỏ, trước cửa treo đầy quạt điện. Dù có nhà mặt phố đáng giá hàng chục tỷ đồng, nhưng cả chục năm nay ông Trần Công Phúc, 71 tuổi, vẫn kiên trì với nghề sửa chữa quạt điện.
Với hàng xóm xung quanh, có thể, ông Phúc chỉ là người thợ già chữa quạt điện, nhưng trong giới chơi đồ cổ đất Hà Thành, ông Phúc được các thành viên phong tặng danh hiệu “vua quạt cổ”.
Bí quyết
“Chẳng có mấy tay chơi quạt cổ trên “phố” mà chưa nhờ vả ông Phúc lần nào. Hầu hết anh em đều biết tiếng và khâm phục khả năng phục chế của “Vua quạt cổ”, anh Hoàng Duy, thành viên diễn đàn Phố mua bán, cho biết.
“Khởi nghiệp” phục chế quạt từ năm 1992, ban đầu ông Phúc chỉ mở cửa hàng để sửa chữa quạt điện các loại. Một lần tình cờ, một người khách nước ngoài đi ngang qua nhà, thấy ông đang sửa chiếc quạt Marelli đang ở trạng thái… “đồng nát”, đã nán lại hỏi chuyện và đề nghị mua với giá rất cao, nếu ông phục chế được đúng với nguyên bản.
Kể từ đó, ông Phúc chuyên tâm sưu tầm và phục chế quạt cổ, cái nghề mà ông gọi vui là “trả lại tên cho em”. Nhờ kiến thức nền vững chắc của một thợ cơ khí bậc cao, lại thêm hiểu biết về lịch sử các hãng quạt trên thế giới tích lũy khi vừa học vừa làm, ông Phúc đã nhanh chóng có được bí quyết phục chế quạt cổ của riêng mình.
*http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2010/02/Vua-quat-co-Ha-Thanh_Tin180.com_0011.jpg
Ông Phúc bên chiếc quạt Marelli “ụ pháo”, một kiểu quạt điện đầu tiên của nhân loại. Ảnh: Tuấn Linh
Theo ông Phúc, điều quan trọng khi làm sống lại quạt cổ là “giữ lỗ, nâng cấp trục”, nghĩa là giữ lỗ của quạt cũ, chỉ doa lại còn trục cũ thì bỏ đi thay trục mới.
Thêm vào đó, lỗ cũ khi doa lại, phải doa tròn nhưng… không đều, để sau một thời gian, dù lỗ chịu tác dụng mài mòn của trục nhưng quạt vẫn chạy êm, không gây tiếng ồn.
Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất khi phục chế quạt cổ là phải trung thành với phương pháp “hàn hơi vảy bạc” vì đây là cách thức hành lồng quạt của nhà sản xuất, đảm bảo tính thẩm mỹ cho các mối hàn.
Gia tài quạt cổ cực “khủng”
Cần mẫn sưu tầm quạt cổ từ “hàng thanh lý” của các khách sạn cũ và những người buôn sắt vụn, đến nay, gia tài của ông Phúc có hàng trăm chiếc quạt cổ đủ các thương hiệu nổi tiếng một thời như Marelli (Italy), Chanteur (Anh), EMI (Hà Lan), Thomson, EOM (Pháp)…
Trong số đó, có những chiếc cực “độc” như quạt chạy bằng hơi nước của Đức (1876), chiếc Marelli 1892, quạt điện đầu tiên sản xuất khi con người bước sang nền văn minh điện khí hóa. Có những chiếc khi mua chỉ là “cục sắt rỉ” đến nay có giá lên tới hàng chục triệu đồng.
Theo ông Phúc, sở dĩ quạt của “được giá” ông không hẳn vì tuổi đời của chúng mà vì vẻ đẹp trong thiết kế với các đường cong, bo tròn cổ điển, lớp mạ đồng của lồng và cánh quạt sáng bóng, sạch sẽ, hợp với gu người phương Tây.
Thêm vào đó, là độ bền bỉ gợi lên sự trường tồn với thời gian. “Vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, loài người còn đang mải mê đi tìm động cơ vĩnh cửu. Mang dấu ấn của tư duy này, các sản phẩm công nghiệp đều sản xuất theo hướng “nồi đồng, cối đá”, khác với giai đoạn sau, cả châu Âu chạy theo xu hướng tiêu dùng của Mỹ, Nhật Bản, sản xuất những sản phẩm có vòng đời ngắn, độ bền thấp”, ông Phúc giải thích.
Với công việc “mua của người chán, bán cho người cần”, ngôi nhà nhỏ bé của ông Phúc trở thành điểm thường xuyên lui tới của những người mê quạt cổ.
Đặc biệt, phần đông khách hàng của ông lại là người nước ngoài. họ là nghệ sĩ, doanh nhân, tham tán sứ quán, cố vấn chính phủ ngoại quốc... Có thể kể ra vài cái tên trong đó như Udo F. Loersch, Tổng giám đốc Mercedes Benz Việt Nam; Kalid Muhmood, giám đốc Appollo Việt Nam; Eric J. Natchtergalle, Tham tán Giáo dục, Văn hóa, KHCN của EU; Micheal Di Gregrio, đạo diễn nghệ thuật phim Người Mỹ thầm lặng…
“Cái nghiệp phục chế giúp tôi gặp gỡ nhiều người hiểu biết, có văn hóa. Đó là niềm vui lớn nhất đời”, ông Phúc tâm sự. Tuy nhiên, vì con cái không ai theo nghiệp cha, nên ông rất trăn trở, “gia sản” cả đời của mình sau này có được những người thực sự hiểu biết giá trị của nó trân trọng lưu giữ hay không.
Tuấn Linh
(theo baodatviet)
*http://tin180.com/xahoi/?p=14958