VI CẦM ( Vedette )
Cuối năm
Tôi đã thấy màu sắc riêng của năm nay . Mỗi dịp cuối năm nào cũng vậy có một cái gì đấy để tôi nhớ . Năm nay là những ngày cuối năm chạy đi chạy lại đi liên tục . Vậy là chẳng ai ngăn được thời gian . Rồi đây thời gian sẽ xóa hết những ưu phiên vì mùa xuân luôn mang đến phép màu như 1 liều thuốc làm người ta quên đi phiền muộn năm cũ . Mình đã đổi đàn rồi , từ một chiếc đàn cổ của người đức khoa học mình đã đổi sang 1 cái đàn cổ hơn rất nhiều mang nét lịch lãm của Pháp. Tôi chưa biết nhiều về pháp , cũng chưa có dịp đến đó. Chỉ biết ở đó có những bản tình ca ngọt ngào khiến người ta không cần hiểu lời vẫn nghiện .Dù thời gian có trôi cũng không thể cuốn đi nét lịch lãm của người pháp . Vậy thời gian cũng không lấy đi tất cả mọi thứ . Hôm nay đi tập rất vui. Co' những con người thật tuyệt gặp nhau chỉ cần nói một hai câu chào hỏi vậy thôi . 4 ngày nay ngày nào cũng gặp chú khải ở nhac viện để sửa đàn . Thấy chú cần cù như vậy không biết bao h dừng lại nữa. Vậy mà chú cũng nói tết chú sẽ không sửa đàn nữa . Cả năm làm rồi chú phải nghỉ chứ. Còn bán rẻ cái acse cho anh cùng lớp vs giá rẻ nữa . Người ta cần tiền để chuẩn bị cho 1 kì nghỉ tết rồi làm nhiều thứ mua đồ cho bản thân người thân , người yêu ... Còn tôi thì tôi chẳng nghĩ bất cứ điều gì liên quan đến cái thứ đấy. Trong đầu tôi chỉ là một con đường thẳng mà tôi phải lầm lũi đi trong những ngày sắp tới mà thôi !
4 ngày nữa đàn mới đại tu xong . Vừa mua về đã f xa rồi nhớ quá .Mình luôn mong muốn nhận đc lời khen của một người . Cứ hàng năm gặp lại chỉ muốn đc khen . Nhưng bg ko muốn đc khen đẹp hơn cao ra to lên nữa mà khen cái khác cơ . Cứ năm lại qua năm vẫn giữ đc lại những thư theo mình suốt bao nhiêu năm và bỏ lại những thứ qua đường. Những cuộc vui qua đường sẽ kết thúc thôi nhưng ai cũng sẽ có 1 nửa đích thực của mình. Chỉ là thời điểm gặp 1 nửa ấy của mỗi người khác nhau tôi vẫn hi vọng như vậy!
Cuối năm
Tôi đã thấy màu sắc riêng của năm nay . Mỗi dịp cuối năm nào cũng vậy có một cái gì đấy để tôi nhớ . Năm nay là những ngày cuối năm chạy đi chạy lại đi liên tục . Vậy là chẳng ai ngăn được thời gian . Rồi đây thời gian sẽ xóa hết những ưu phiên vì mùa xuân luôn mang đến phép màu như 1 liều thuốc làm người ta quên đi phiền muộn năm cũ . Mình đã đổi đàn rồi , từ một chiếc đàn cổ của người đức khoa học mình đã đổi sang 1 cái đàn cổ hơn rất nhiều mang nét lịch lãm của Pháp. Tôi chưa biết nhiều về pháp , cũng chưa có dịp đến đó. Chỉ biết ở đó có những bản tình ca ngọt ngào khiến người ta không cần hiểu lời vẫn nghiện .Dù thời gian có trôi cũng không thể cuốn đi nét lịch lãm của người pháp . Vậy thời gian cũng không lấy đi tất cả mọi thứ . Hôm nay đi tập rất vui. Co' những con người thật tuyệt gặp nhau chỉ cần nói một hai câu chào hỏi vậy thôi . 4 ngày nay ngày nào cũng gặp chú khải ở nhac viện để sửa đàn . Thấy chú cần cù như vậy không biết bao h dừng lại nữa. Vậy mà chú cũng nói tết chú sẽ không sửa đàn nữa . Cả năm làm rồi chú phải nghỉ chứ. Còn bán rẻ cái acse cho anh cùng lớp vs giá rẻ nữa . Người ta cần tiền để chuẩn bị cho 1 kì nghỉ tết rồi làm nhiều thứ mua đồ cho bản thân người thân , người yêu ... Còn tôi thì tôi chẳng nghĩ bất cứ điều gì liên quan đến cái thứ đấy. Trong đầu tôi chỉ là một con đường thẳng mà tôi phải lầm lũi đi trong những ngày sắp tới mà thôi !
4 ngày nữa đàn mới đại tu xong . Vừa mua về đã f xa rồi nhớ quá .Mình luôn mong muốn nhận đc lời khen của một người . Cứ hàng năm gặp lại chỉ muốn đc khen . Nhưng bg ko muốn đc khen đẹp hơn cao ra to lên nữa mà khen cái khác cơ . Cứ năm lại qua năm vẫn giữ đc lại những thư theo mình suốt bao nhiêu năm và bỏ lại những thứ qua đường. Những cuộc vui qua đường sẽ kết thúc thôi nhưng ai cũng sẽ có 1 nửa đích thực của mình. Chỉ là thời điểm gặp 1 nửa ấy của mỗi người khác nhau tôi vẫn hi vọng như vậy!