Cũ.

.Người ta thường nghĩ đến "Sài Gòn" bằng vẻ nguy nga, tráng lệ của những tòa nhà, hay sự rực rỡ, lộng lẫy của những đường phố đắm mình trong những dãy đèn về đêm...

 

.Tôi là một trong số hiếm hoi muốn tìm đến nơi này những cái mộc mạc nhất, giản dị nhất, của một thoáng xưa, của thuở mà ba mẹ tôi còn đang còn trao nhau bằng những lời yêu thương mật ngọt...

 

.Được nhìn lại, được tận tay chạm vào từng món đồ đã cũ kĩ nhưng còn lưu giữ lại cho đến tận nay bởi giới "chơi đồ cổ", tôi như len lỏi mình vào những ngóc ngách của thời gian, để tìm lại những mảnh kí ức còn sót lại của những năm 2000,.. từ cái máy may - bạn tâm giao của các mẹ, các bà, trong đó có mẹ tôi) cho đến cái TV (mà người lớn xóm tôi hay gọi là cái cục u) - hẳn là tâm điểm của cả gia đình tôi rồi. Giờ chiếu thời sự thì ba mẹ tôi "độc chiếm" (tôi vẽ trên mặt mình những nét nhăn nhó đến khó tả), đến khi có phim hoạt hình thì cái ngai vàng đó lại phải trao cho tôi, điều mà tôi luôn cảm thấy vui sướng. Tôi cũng không thể không nhắc đến những chồng sách giấy đen về kiến thức tiếng Anh (từ vựng, ngữ pháp, giới từ,...) mà mẹ tôi còn cất trữ gọn gàng, ngăn nắp cho đến nay.

_Mẹ giữ lại cho mày xem, nhiều cái hay ho trong đó lắm con !

 

.Đây là tấm ảnh tôi tâm đắc nhất, gói gọn nhất mọi cảm xúc của bản thân về những kí ức xưa.

_Ừ, cũ rồi, nhưng mà quý lắm !

 

Sài Gòn,

ngày Về, tháng Nhớ, năm Thương

 

 

300 views
0 faves
0 comments
Uploaded on April 17, 2019
Taken on January 2, 2019