LuuDaPhotographer
IMG_1575a
Anh biết không... lúc Như rủ đi rodeo đó, e đg học đâu có đc xài phone, mà e lén xài tại vì e nghĩ tuần sau thì k đi nhà thờ, rồi tuần sau nữa a lại đi cái training gì đó cũng có thể là ko gặp. Nên e rất muốn đi để e có thể ở bên a tới tối, mặc dù a thừa biết là e chả thích tới mấy chỗ đó ntn. Lúc nghe a nói ko đi e bực mình lắm, e tức muốn khóc ngay chỗ đó luôn. E cứ nghĩ tùm lum là sao lần nào nhà mấy đứa kia có gì e cũng cố e đi để gặp a mà sao e rủ a ko chịu đi. E cũng biết là một phần tại a ko còn tiền. E có tiền mà, e đâu cần a trả đâu. Đâu có ai nói gì đâu a, e cũng ko muốn 2 đứa mình bị mấy vụ tiền bạc làm ảnh hưởng. Còn vụ ba mẹ anh thì e xin lỗi, e ko biết. E định ko lên nhà thờ đâu, chả muốn gặp a luôn, từ sáng giờ đầu e đau lắm. Nhưng e lại lấy cái lý do là mang bánh tráng cho Bé Anh để đi. Lúc ở nhà thờ e cũng vô ngồi với ba mẹ e r, chả hiểu sao e lại đi ra nói là ngồi với bạn. E ra ngoài gọi cho a, nhưng ko đc, e lại càng bực hơn. Rồi e thấy cái c kia lên lầu e mới đi theo. E cũng chả biết là a ngồi trên đó nữa lên đại thôi. A cũng biết mỗi lần e bực là e ko muốn nói chuyện mà, a ko thích nghe nặng lời, nhưng e lại hay nói chuyện dạng như vậy nên e chọn im lặng. E cũng dễ khóc nữa, nói kg đc nên lại hay snghi tùm lum rồi lại khóc. Lúc học xong về nhà đầu e nhức chỉ muốn chết luôn, mà e nằm hoài ngủ ko đc, ngủ k đc thì cũng lại snghi thôi, nín rồi lại khóc rồi nín cứ vậy. E nghĩ khi e gặp a e có thể kìm nén để ko khóc, nhưng nc mắt e lại rơi khi đọc những gì a viết. Nếu ko phải trong nhà thờ thì chắc e khóc to lên rồi. A ko biết chứ lúc thấy a e vừa bực tức mà vừa muốn chạy đến ôm a, a ko biết e nhớ a nhiều như nào đâu. E muốn bên a mỗi ngày cơ.
Mà a dữ quá. A la em. A biết e mệt lắm ko. Từ chiều hqua tới chiều nay ăn có ổ bánh mì, nước cũng ko thèm uống. E đã cố gắng ngồi tiêu thụ những gì ngta nói từ sáng đến giờ để banh mắt ra mà đọc làm cái bài test trong vòng 10' mặc dù sai cũng ko ít. Ông thầy gọi e là sư phụ:)) e đổi thừa cho a đó. Nếu k phải tại a thì e có thể tập trung hơn nghe ngta nói làm ít sai hơn.
Àh mà nãy ba mẹ e lại hỏi về a nữa. Mẹ e kêu m' ko ngồi với th kia nữa à, e nói có. Rồi she nói thôi đừng có ngồi gần nữa, trong nhà thờ đi lễ ngồi bấm đt ngta nói blablabla đủ thứ. E đợi she nói hết e mới nói ngắn gọn thôi "sao con nhà ngta quen nhau thì kêu khen kêu cùng nhau học tập này kia, con thì lại ko cho nói này nói nọ" she có vẻ ức chế nói là ngta lớn 2 mấy tuổi. E cãi lại kêu thì cũng phải quen thì nhỏ mới đc như vậy. Then she nói thì t có nói ko cho m quen đâu, quen thì cứ quen thôi, mà lo việc học trước. Ba e cũng nói vậy gì cũng phải lo học trước. Mà nói chung e với a bây h là giải quyết xong gia đình nhà e r đó. E chỉ đơi tốt nghiệp e dẫn a về nhà e thôi
Anws, chuyện cũng qua rồi. Bỏ đi. Mấy cái struggles của tụi mình từ từ cũng giải quyết đc thôi. Cũng tại cái bịnh snghi nhiều của e làm quá lên thôi. Còn bh thì mắt e đau lắm rồi. A đọc xong gọi cho em. Yêu anh
IMG_1575a
Anh biết không... lúc Như rủ đi rodeo đó, e đg học đâu có đc xài phone, mà e lén xài tại vì e nghĩ tuần sau thì k đi nhà thờ, rồi tuần sau nữa a lại đi cái training gì đó cũng có thể là ko gặp. Nên e rất muốn đi để e có thể ở bên a tới tối, mặc dù a thừa biết là e chả thích tới mấy chỗ đó ntn. Lúc nghe a nói ko đi e bực mình lắm, e tức muốn khóc ngay chỗ đó luôn. E cứ nghĩ tùm lum là sao lần nào nhà mấy đứa kia có gì e cũng cố e đi để gặp a mà sao e rủ a ko chịu đi. E cũng biết là một phần tại a ko còn tiền. E có tiền mà, e đâu cần a trả đâu. Đâu có ai nói gì đâu a, e cũng ko muốn 2 đứa mình bị mấy vụ tiền bạc làm ảnh hưởng. Còn vụ ba mẹ anh thì e xin lỗi, e ko biết. E định ko lên nhà thờ đâu, chả muốn gặp a luôn, từ sáng giờ đầu e đau lắm. Nhưng e lại lấy cái lý do là mang bánh tráng cho Bé Anh để đi. Lúc ở nhà thờ e cũng vô ngồi với ba mẹ e r, chả hiểu sao e lại đi ra nói là ngồi với bạn. E ra ngoài gọi cho a, nhưng ko đc, e lại càng bực hơn. Rồi e thấy cái c kia lên lầu e mới đi theo. E cũng chả biết là a ngồi trên đó nữa lên đại thôi. A cũng biết mỗi lần e bực là e ko muốn nói chuyện mà, a ko thích nghe nặng lời, nhưng e lại hay nói chuyện dạng như vậy nên e chọn im lặng. E cũng dễ khóc nữa, nói kg đc nên lại hay snghi tùm lum rồi lại khóc. Lúc học xong về nhà đầu e nhức chỉ muốn chết luôn, mà e nằm hoài ngủ ko đc, ngủ k đc thì cũng lại snghi thôi, nín rồi lại khóc rồi nín cứ vậy. E nghĩ khi e gặp a e có thể kìm nén để ko khóc, nhưng nc mắt e lại rơi khi đọc những gì a viết. Nếu ko phải trong nhà thờ thì chắc e khóc to lên rồi. A ko biết chứ lúc thấy a e vừa bực tức mà vừa muốn chạy đến ôm a, a ko biết e nhớ a nhiều như nào đâu. E muốn bên a mỗi ngày cơ.
Mà a dữ quá. A la em. A biết e mệt lắm ko. Từ chiều hqua tới chiều nay ăn có ổ bánh mì, nước cũng ko thèm uống. E đã cố gắng ngồi tiêu thụ những gì ngta nói từ sáng đến giờ để banh mắt ra mà đọc làm cái bài test trong vòng 10' mặc dù sai cũng ko ít. Ông thầy gọi e là sư phụ:)) e đổi thừa cho a đó. Nếu k phải tại a thì e có thể tập trung hơn nghe ngta nói làm ít sai hơn.
Àh mà nãy ba mẹ e lại hỏi về a nữa. Mẹ e kêu m' ko ngồi với th kia nữa à, e nói có. Rồi she nói thôi đừng có ngồi gần nữa, trong nhà thờ đi lễ ngồi bấm đt ngta nói blablabla đủ thứ. E đợi she nói hết e mới nói ngắn gọn thôi "sao con nhà ngta quen nhau thì kêu khen kêu cùng nhau học tập này kia, con thì lại ko cho nói này nói nọ" she có vẻ ức chế nói là ngta lớn 2 mấy tuổi. E cãi lại kêu thì cũng phải quen thì nhỏ mới đc như vậy. Then she nói thì t có nói ko cho m quen đâu, quen thì cứ quen thôi, mà lo việc học trước. Ba e cũng nói vậy gì cũng phải lo học trước. Mà nói chung e với a bây h là giải quyết xong gia đình nhà e r đó. E chỉ đơi tốt nghiệp e dẫn a về nhà e thôi
Anws, chuyện cũng qua rồi. Bỏ đi. Mấy cái struggles của tụi mình từ từ cũng giải quyết đc thôi. Cũng tại cái bịnh snghi nhiều của e làm quá lên thôi. Còn bh thì mắt e đau lắm rồi. A đọc xong gọi cho em. Yêu anh