*LEAST [ Black Gomen - Củ Cải Đen ]
Ngắm
Trong cơn giông người ta mới thấy cái sự chói chang gắt gỏng của mặt trời thực sự rất quý .
mp3.zing.vn/bai-hat/Sao-Chang-Ve-Voi-Em-Tran-Nguyen-Uyen-...
Socola nóng - Chap 1
Những cơn gió đầu tháng 9 thổi se lạnh . Người ta hân hoan đón chút lạnh và tiễn biệt cái nóng nực vừa qua đi . Cái lạnh đến bật chợt làm người ta phải sà vào lòng nhau , phải ôm lấy nhau và những người độc thân phải đi tìm một cái gì đó ấm áp một chút .
Con phố nhỏ xào xạc tiếng gió thổi lạnh , loẹt xoẹt tiếng lá xát vào nhau , chốc chốc đâu đó tiếng rào rào từ đâu vang lên như sắp đổ một cơn mưa lạnh đến tê người đến nơi . Con phố nhỏ sau 2 năm vẫn vậy , vẫn mộc mạc , vẫn là lạ một cách cổ kính , vẫn cuộc sống trầm lắng sau những con ngõ nhỏ hun hút , vắng lặng . Nhưng con phố nhỏ có lẽ đã trầm đi một ít , lẳng lặng và thiếu một cái gì đó so với cách đây 2 năm .
2 năm - không quá dài và cũng chẳng ngắn ngủi gì . Quãng thời gian ấy tưởng chừng có thể đưa cái hạnh phúc giản đơn ấy đi tiếp thì bỗng nó lại bị chặn lại một cách ngỡ ngàng , ai mà ngờ được chứ . Đời mà , ai học được chữ ngờ đâu !
Con phố nhỏ ấy cũng nhà cũng cửa như bao con phố khác , cũng ngõ cũng ngách như mọi nơi đều có , cũng cây to cây bé như bao con phố Hà Nội vậy , cũng vài ba quán xá chật hẹp giống cái điều hiển nhiên ở nơi thủ đô đất chật người đông thế này . Chỉ duy nhất là có 1 quán cafe hẹp hẹp , vắng vẻ , yên ắng và phảng phất chút ấm áp - âu cũng là điều dĩ nhiên ở một con phố nhỏ ít ồn ào như thế này .
Cái quán nhỏ bé và yên ả ấy là khởi đầu cho một chuyện tình lãng mạn như chỉ có trong những câu chuyện đầy mầu hồng và giờ nó lại kết thúc tại con phố nhỏ nhoi và trầm lắng như các tiểu thuyết đầy màu xám xịt . Đời mà , ai biết được chữ ngờ !
Quán vẫn thế , vẫn bàn ghế trắng muốt dưới ánh đèn ấm , vẫn chút thoang thoảng mùi socola đen đăng đắng . Chả biết quán đã đổi chủ chưa nhưng nhân viên chắc cũng phải đổi đến chục đợt , người này đi người kia đến . Nhưng cái mùi nồng ấm phảng phất socola đắng thì vẫn còn . " Hay nhỉ , 2 năm rồi mà cứ ngỡ như mới ngày hôm qua ! "
Vẫn chỗ ngồi quen thuộc cạnh cái cửa sổ ngả vàng , vẫn một cốc socola đen nóng đặc trưng của quán , vẫn cái loa cắm điện cả ngày cho khách tự cắm nhạc của mình để nghe , quán vẫn vắng , khung cảnh bên ngoài vẫn yên ả và tĩnh lặng như xưa . Có vẻ quán này dành cho một người tự kỉ hơn là một không gian ấm áp . "Thôi kệ , với anh vẫn là sự ấm ấp , ngòn ngọt và phảng phất vị đắng của socola , mặc dù cái ấm áp đấy đã có phần quá khứ trong đấy rồi ! " .
Anh còn nhớ ngày đầu anh lang thang đến cái quán bé này là một ngày thu ấm , lá rơi vàng những con đường Hà Nội , nắng trải vàng trên những con đường quen thuộc anh đi , những ngõ nhỏ anh ngồi . Nắng ngày ấy ấm và vàng đẹp lắm , nắng vàng ruộm trên những con đường lớn và ồn ào , nắng tinh nghịch và le lói qua những tán cây cao cao , nắng nhảy nhót trên mặt nước Hồ Tây rồi phản chiếu lung linh đẹp lạ . Lá vàng mùa thu ngày ấy cũng đẹp đâu kém - lá vàng trải dài và xào xạc trên con đường chiều , lâu lâu một cơn gió vờn qua những tán cây cho thêm những chiếc lá rơi nhẹ nhàng xuống như cơn mưa nhẹ , chỉ khác là cơn mưa này ấm và vàng ruộm màu vàng nghiêng ngả của cái đặc trưng mùa thu - đẹp lạ .
Anh thích cái mùa thu nắng vàng nghiêng ngả này , anh thích lưu giữ những cái khoảng khắc đẹp lạ đến nhường này . Anh hay nằm rạp xuống đám lá mà chụp , kệ bẩn , kệ cho người qua đường thấy lạ lẫm cố ngoái lại nhìn . Anh thích thế thôi , đơn giản là vậy . Anh thích đơn giản , thích tĩnh mịch , thích không gian là lạ mà yên ả , ấm áp một chút như sắc nắng mùa thu , thích những gì nhỏ nhỏ như một chiếc lá mùa thu vậy . Anh đi qua khắp các con phố , chui vào các con ngõ nhỏ , lê la vào một cái nghách hẹp lạ lẫm và cứ cố tìm kiếm một cái gì đấy hay ho hơn cho những thước phim ảnh của mình . Và anh thích đi một mình !
Ngắm
Trong cơn giông người ta mới thấy cái sự chói chang gắt gỏng của mặt trời thực sự rất quý .
mp3.zing.vn/bai-hat/Sao-Chang-Ve-Voi-Em-Tran-Nguyen-Uyen-...
Socola nóng - Chap 1
Những cơn gió đầu tháng 9 thổi se lạnh . Người ta hân hoan đón chút lạnh và tiễn biệt cái nóng nực vừa qua đi . Cái lạnh đến bật chợt làm người ta phải sà vào lòng nhau , phải ôm lấy nhau và những người độc thân phải đi tìm một cái gì đó ấm áp một chút .
Con phố nhỏ xào xạc tiếng gió thổi lạnh , loẹt xoẹt tiếng lá xát vào nhau , chốc chốc đâu đó tiếng rào rào từ đâu vang lên như sắp đổ một cơn mưa lạnh đến tê người đến nơi . Con phố nhỏ sau 2 năm vẫn vậy , vẫn mộc mạc , vẫn là lạ một cách cổ kính , vẫn cuộc sống trầm lắng sau những con ngõ nhỏ hun hút , vắng lặng . Nhưng con phố nhỏ có lẽ đã trầm đi một ít , lẳng lặng và thiếu một cái gì đó so với cách đây 2 năm .
2 năm - không quá dài và cũng chẳng ngắn ngủi gì . Quãng thời gian ấy tưởng chừng có thể đưa cái hạnh phúc giản đơn ấy đi tiếp thì bỗng nó lại bị chặn lại một cách ngỡ ngàng , ai mà ngờ được chứ . Đời mà , ai học được chữ ngờ đâu !
Con phố nhỏ ấy cũng nhà cũng cửa như bao con phố khác , cũng ngõ cũng ngách như mọi nơi đều có , cũng cây to cây bé như bao con phố Hà Nội vậy , cũng vài ba quán xá chật hẹp giống cái điều hiển nhiên ở nơi thủ đô đất chật người đông thế này . Chỉ duy nhất là có 1 quán cafe hẹp hẹp , vắng vẻ , yên ắng và phảng phất chút ấm áp - âu cũng là điều dĩ nhiên ở một con phố nhỏ ít ồn ào như thế này .
Cái quán nhỏ bé và yên ả ấy là khởi đầu cho một chuyện tình lãng mạn như chỉ có trong những câu chuyện đầy mầu hồng và giờ nó lại kết thúc tại con phố nhỏ nhoi và trầm lắng như các tiểu thuyết đầy màu xám xịt . Đời mà , ai biết được chữ ngờ !
Quán vẫn thế , vẫn bàn ghế trắng muốt dưới ánh đèn ấm , vẫn chút thoang thoảng mùi socola đen đăng đắng . Chả biết quán đã đổi chủ chưa nhưng nhân viên chắc cũng phải đổi đến chục đợt , người này đi người kia đến . Nhưng cái mùi nồng ấm phảng phất socola đắng thì vẫn còn . " Hay nhỉ , 2 năm rồi mà cứ ngỡ như mới ngày hôm qua ! "
Vẫn chỗ ngồi quen thuộc cạnh cái cửa sổ ngả vàng , vẫn một cốc socola đen nóng đặc trưng của quán , vẫn cái loa cắm điện cả ngày cho khách tự cắm nhạc của mình để nghe , quán vẫn vắng , khung cảnh bên ngoài vẫn yên ả và tĩnh lặng như xưa . Có vẻ quán này dành cho một người tự kỉ hơn là một không gian ấm áp . "Thôi kệ , với anh vẫn là sự ấm ấp , ngòn ngọt và phảng phất vị đắng của socola , mặc dù cái ấm áp đấy đã có phần quá khứ trong đấy rồi ! " .
Anh còn nhớ ngày đầu anh lang thang đến cái quán bé này là một ngày thu ấm , lá rơi vàng những con đường Hà Nội , nắng trải vàng trên những con đường quen thuộc anh đi , những ngõ nhỏ anh ngồi . Nắng ngày ấy ấm và vàng đẹp lắm , nắng vàng ruộm trên những con đường lớn và ồn ào , nắng tinh nghịch và le lói qua những tán cây cao cao , nắng nhảy nhót trên mặt nước Hồ Tây rồi phản chiếu lung linh đẹp lạ . Lá vàng mùa thu ngày ấy cũng đẹp đâu kém - lá vàng trải dài và xào xạc trên con đường chiều , lâu lâu một cơn gió vờn qua những tán cây cho thêm những chiếc lá rơi nhẹ nhàng xuống như cơn mưa nhẹ , chỉ khác là cơn mưa này ấm và vàng ruộm màu vàng nghiêng ngả của cái đặc trưng mùa thu - đẹp lạ .
Anh thích cái mùa thu nắng vàng nghiêng ngả này , anh thích lưu giữ những cái khoảng khắc đẹp lạ đến nhường này . Anh hay nằm rạp xuống đám lá mà chụp , kệ bẩn , kệ cho người qua đường thấy lạ lẫm cố ngoái lại nhìn . Anh thích thế thôi , đơn giản là vậy . Anh thích đơn giản , thích tĩnh mịch , thích không gian là lạ mà yên ả , ấm áp một chút như sắc nắng mùa thu , thích những gì nhỏ nhỏ như một chiếc lá mùa thu vậy . Anh đi qua khắp các con phố , chui vào các con ngõ nhỏ , lê la vào một cái nghách hẹp lạ lẫm và cứ cố tìm kiếm một cái gì đấy hay ho hơn cho những thước phim ảnh của mình . Và anh thích đi một mình !