MP2
TRUNG DU KÝ - phần 2 : ĐẤT NƯỚC CỦA XE ĐẠP ... CŨ
BẮC KINH
Chúng tôi rời Los Angeles 12:20 AM ngày thứ Bẩy 21 tháng 9, 2001 và đến Bắc Kinh khoảng hơn 11 giờ sáng ( giờ Bắc Kinh) ngày 23 tháng 9.
Sau 20 năm bỏ nước ra đi, tôi vẫn còn dị ứng với những 😝 đồng chí công an 😝, kể cả công an của nước anh em. Nếu tại phi trường quốc tế Incheon của Đại Hàn (vừa khánh thành khoảng 2 năm nay), bạn có cảm giác thoải mái lẫn thán phục qua lối kiến trúc tân kỳ với trần nhà cao vút, cửa kính khoảng khoát bao bọc, máy lạnh mát rượi, người người tấp nập đi lại cười nói thì vừa bước chân ra khỏi hành lang máy bay để vào phi trường Bắc Kinh, tôi khựng lại khi bắt gặp đồng chí công an bảo vệ phi trường trong đồng phục xanh nước biển đậm và nhạt, đội nón kết, đôi mắt xếch, khuôn mặt trà đá vô hồn đứng "chào mừng quan khách" ngay lối ra. Tuy vừa xây xong chưa đến 3 năm nhưng phi trường Bắc Kinh là hình ảnh trái ngược với phi trường Incheon. Trần nhà thấp, vách kín ảm đạm. Không khí hơi ngộp vì không đủ độ lạnh của máy điều hòa không khí.
Bước xuống tầng dưới để qua cổng kiểm tra giấy tờ nhập khẩu, các đồng chí công an ngồi nghiêm nghị hoàn toàn trong những quầy kiểm soát có vách cao vây quanh không khác chi hình ảnh của đồng chí ta. Chỉ khác là không có tệ nạn phải kẹp 5 hay 10 đô-la vào passport như luật lệ bất thành văn của anh em ta chào đón khúc ruột ngàn dặm quy cố hương.
Tại Trung Quốc, không cần phải xẩy ra khủng bố, người dân đến đưa tiễn hay đón khách đều được quy định đứng sau hàng rào cản trong phòng đợi của phi trường i như ở Việt Nam. Chúng tôi bước ra giữa hai hàng người lố nhố, tay cầm những bảng hiệu dơ cao để nhận nhau. Chẳng hạn "3M", hay "Hotel X". Hoặc "Mr. Smith" v.v.. Đại diện của công ty du lịch Trung Quốc liên hệ với A.V Travel của chúng tôi đã có mặt, tay cầm lá cờ đuôi nheo mầu vàng đưa cao làm hiệu dẫn đường.
Vừa ra khỏi phi trường, sự tương phản đã hiện rõ nét giữa một phi trường "hiện đại" và thành phố với những tòa nhà cao cũ kỹ trước tầm mắt. Chúng tôi được giới thiệu với 2 người, một là bác Kiệt, hướng dẫn viên du lịch nội địa (National Tour Guide) của Trung Quốc và anh L, hướng dẫn viên du lịch của riêng Bắc Kinh (Local Tour Guide). Bác Kiệt là người Việt gốc Hoa, sống ở Trung Quốc hơn 30 năm nên tiếng Việt lẫn tiếng Hoa đều thông thạo. Bác Kiệt có kiến thức uyên bác, giọng Bắc Kỳ ấm áp quyến rũ. Anh L là người Bắc Kinh, nói tiếng Anh khá rõ ràng và ... trẻ tuổi đẹp trai.
Xe bắt đầu chạy. Anh L cầm micro, ngỏ lời chào mừng quý khách đẵ đến thăm quê hương anh, thành phố anh sinh sống. Anh luôn miệng ca ngợi "our beautiful city, our beautiful trees". Tôi ngó cảnh vật đang chạy qua hai bên cửa sổ của chiếc bus du lịch đầy đủ tiện nghi mà lòng đầy nghi hoặc.
Bắc Kinh!! Bắc Kinh, thủ đô của một Trung Quốc văn minh vào bậc nhất thế giới ngày xưa trước mắt tôi trông cũ kỹ và ảm đạm làm sao! Những kiến trúc cao tầng san sát khiến thành phố càng như chật hẹp hơn dưới bầu trời xám vì ô nhiễm và thiếu nắng. Cây xanh tái nhờn nhợt. Khói bụi như ám trên cây cỏ, loang lổ nơi những tòa chung cư không biết xây từ thuở nào, nghễu nghện áo quần giăng mắc phơi phới. Thoáng qua, từ xa lộ trên cao nhìn xuống, ngoại vi Bắc Kinh vẫn còn những khu phố nghèo tận mạng với nhà cửa tàn tạ hơn cả Việt Nam. Xe hơi vắng bóng. Dòng sống trông nhẫn nại. Bắc Kinh thật khác xa trí tưởng tượng của tôi về một thủ đô của Trung Quốc vĩ đại.
Xe vào đến nội thành Bắc Kinh. Những cơ sở thương mại nhiều tầng mới mẻ xen lẫn với chung cư cũ kỹ và cao không kém. Xe đạp cũ đầy đường phố. Còn lại là những phương tiện chuyên chở công cộng như xe bus và taxi. Có đến 1/3 lưu lượng xe hơi là Taxi. Đặc điểm của Taxi là tấm chắn song sắt giữa tài xế và hành khách ngồi kế bên (Có lẽ để đề phòng... xa tặc 😅). Xe hơi tư nhân rất ít.. Xe cộ chạy thoải mái theo luật riêng không khác ở Việt Nam. Bác Kiệt đã cười vui, "Trung Quốc có một tự do là xe cộ chạy tự do". Xe quẹo trái, xe chạy thẳng, xe "cua" phải. Người lái xe đạp, xe hơi, kẻ bộ hành dường như sẵn sàng tông vào nhau bất cứ lúc nào nhưng thấy vậy mà không phải vậy. Vẫn có một thỏa ước bất thành văn để trong suốt 10 ngày du lịch tại Trung Quốc, tôi chưa thấy một tai nạn lưu thông nào.
Được hỏi về sự vắng bóng của xe gắn máy (khác xa với Việt Nam ngày nay), anh hướng dẫn viên cho biết năm 1978, Trung Quốc bắt đầu chính sách mở cửa dưới sự lãnh đạo của ông Đặng Tiểu Bình. Tại Bắc Kinh, năm 1980, nhà nước cho nhập thử 200 xe gắn máy. Trong vòng 6 tháng, chỉ còn 2 người sống sót 😱. Vì vậy, xe gắn máy bị cấm lưu thông trong thành phố.
Câu chuyện nghe có vẻ hoang đường khiến tôi tự hỏi đó là chuyện thật hay chỉ là lời bào chữa cho một Trung Quốc vẫn còn rất nghèo trong lúc này?? Một lý do khác, cũng theo anh thì ô nhiễm môi trường cùng đường xá chật hẹp chưa được phát triển là lý do khiến người dân Bắc Kinh gắn liền cùng chiếc xe đạp.
Xe đạp tại Bắc Kinh (nói riêng) và TQ (nói chung) hầu hết đều cũ kỹ thảm hại. Hình ảnh những chàng trai trong bộ vest lịch lãm, hay những thiếu nữ với bộ đồ đầm thời trang gò lưng trên con ngựa sắt rỉ sét là điều thường ngày ở huyện. Người dân không cần so đo "con xe" đẹp hay xấu. Sống trong những chung cư cao tầng, xe đạp mới chỉ gợi lòng tham của những người nghèo khổ ... hơn . Cứ thế, người dân đồng... đạp để tiến lên thiên đường Cộng Sản 😎
Xe hơi được dành riêng cho giai cấp khác: Nhà giầu hoặc nhân viên cao cấp. Lượng xe hơi cũng bị hạn chế vì chỗ đậu xe rất khó khăn.
(* Chú thích: để có thể sống lại thời xe đạp ở Bắc Kinh 21 năm trước, mời các bạn xem trailer phim Beijing Bicycle (2001) theo link sau: ()
Thêm chú thích nữa: ** trên thực tế, những chiếc xe đạp hầu hết đều cũ , không bóng láng như hình ảnh trong phim!)
..
Điểm đặc biệt dễ nhận ra tại những khu thương mại ở Bắc Kinh là những chiếc lồng đèn đỏ treo cùng khắp. Chúng tôi đi ngang con đường nhỏ nổi tiếng có tên gọi Lantern Ghost Street (Phố Quỷ Cai) với dãy lồng đèn đỏ treo dọc hai bên đường. Phố chỉ hoạt động khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Đèn đỏ thắp sáng cả dẫy phố và những dịch vụ dọc theo hai bên đường như ăn uống, Karaoke, xi-nê rộn rã.
Cái ăn chơi của người dân Trung Quốc xem ra lành mạnh hơn ở VN hiện nay. Không có những quán bar nhấp nháy, những vũ trường tiếp khách suốt ngày đêm. Không có cảnh ăn nhậu lan tràn đườøng phố, hang cùng ngõ hẻm. Không có những cô gái chào "hàng" công khai. Đường phố đông người qua lại nhưng khá sạch sẽ. Có lẽ thành công lớn nhất của Mao chủ tịch là triệt được căn bệnh khạc nhổ bừa bãi và xả rác ... di truyền của người dân Trung Hoa. Cũng không cả cảnh ăn xin (từ người già đến con nít) như ở quê hương thân thương của chúng ta. Sau này, qua 10 ngày lang thang các tỉnh của TQ, tôi còn nhận ra thêm một sự kiện đáng ghi nhận nữa, đó là an ninh công cộng khá tốt (mặc dù dân địa phương biết tỏng tong đó là ... Việt kiều)
Nội thành Bắc Kinh còn rất nhiều những ngôi nhà cổ mấy trăm năm tuổi nhưng vẫn giữ nguyên lối kiến trúc xưa dù đã bị tróc mái, lở tường, trông tối tăm và ly kỳ i như những căn nhà được tả trong truyện chưởng của nhà văn Kim Dung. Theo lời anh hướng dẫn viên, những căn nhà này rất đắt tiền và đang nằm trong dự án tân trang của nhà nước.
Về nhà ở tư nhân, muốn xây phải có giấy phép và do chính nhà nước đứng ra lãnh thầu. Chính sách mở cửa của Đặng Tiểu Bình đã trả lại cho người dân quyền... sở hữu nhà. Nhưng đến năm 1997, các chung cư mới được hóa giá, được bán cho dân chúng trên tiêu chuẩn như chức vụ, thâm niên công tác v.v..
Trong chính sách này, Bắc Kinh được chọn là thí điểm đầu tiên. Ví dụ với một căn hộ rộng 82 m2 ( 3 phòng ngủ, một phòng khách), giá thuê hàng tháng cho cán bộ bậc trung là 27 Tệ/ Tháng ( 8 Tệ= 1 $US) thì khi hóa giá sẽ là 1450 Tệ/ m2 ( gần 182 $US/ m2). Trị giá bán căn chung cư sẽ là 118,900 Tệ ( Khoảng 14,924$US), so với mức lương trung bình của người dân Bắc Kinh là 1,600$US/năm. Trên thực tế, nhà được bán theo tiêu chuẩn thâm niên, hóa giá 1m2 là 800 Tệ (100 $US). Tiền đặt cọc phải là 20,000 Tệ (2,500 $US). Sau 5 năm, chủ nhân toàn quyền bán lại cho người khác.
Chung cư và biệt thự cao cấp bán cho nước ngoài thì với giá... Việt kiều là 1,000 $US/ m2 . Trước kia, vấn đề hộ khẩu tại Bắc Kinh rất hạn chế nhưng sau khi nhà nước xây chung cư và tư gia thì cho phép người dân được nhập hộ khẩu tự do. Tuy nhiên, tại tất cả các đô thị lớn của Trung Quốc, hầu như không có nhà ở riêng. Dân chúng sống tập trung trong những chung cư cao tầng như tổ ong và là lực lượng lao động "vĩ đại" cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa Cộng Sản.
Về dân số, Trung Quốc hiện có 1 tỷ 600 triệu dân. Thời Cách Mạng Văn Hóa, Mao Trạch Đông quan niệm trong cuộc đấu tranh với Mỹ, Mỹ chỉ là con hổ giấy. Mỹ có võ khí, kỹ thuật tối tân nhưng quyết định thắng thua không phải ở võ khí mà do sức người. Vì thế, sanh đẻ được khuyến khích tối đa. Dân số Trung Quốc trong vòng 10 năm của Cách Mạng Văn Hóa đang từ 800 triệu vọt lên trên 1 tỷ người.
Đến thời Đặng Tiểu Bình, kinh tế được đưa lên hàng đầu, dẫn đến quốc sách kế hoạch hóa gia đình. Mỗi gia đình chỉ được phép có 1 con. Thế nhưng phép vua thua lệ làng. Ở nông thôn, quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn được coi trọng. Có những gia đình đã giết chết đứa con gái sơ sinh để được phép sanh thêm hoặc xẩy ra hiện tượng sanh chui, sanh giấu. Tiền phạt nếu vi phạm luật sanh đẻ lên tới 20-30,000 Tệ nhưng có những nông dân vẫn sẵn sàng chịu phạt để được sanh lần nữa.
Riêng tại thành phố, quan niệm cổ "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" đã có nhiều thay đổi. Với người dân thành thị bây giờ, sanh được con gái là có trong tay 1.000 lượng vàng. Lý do dễ hiểu là dù lập gia đình, con gái bao giờ cũng nhớ về cha mẹ, để tâm phụng dưỡng song thân trong khi con trai thì xuất giá tòng thê, cánh chim biển đã bay thì coi như mất luôn tăm tích (Chỉ có một ... con mà bay mất thì ôi thôi còn chi!!!).
Du lịch được xem là quốc sách của Trung Quốc. Khách sạn tối tân được xây dựng rất nhiều. Tại Bắc Kinh đã có hơn 400 khách sạn đúng tiêu chuẩn quốc tế từ 3 đến 5 sao. Khách sạn Prime Hotel chúng tôi trú ngụ thuộc loại 5 sao, rất sang trọng và rất đẹp. Tại đại sảnh của khách sạn, hàng đêm đều có một cô gái mảnh mai mặc áo dạ hội, bên chiếc đại dương cầm, thánh thót những dòng nhạc cổ điển Tây Phương. Quý vị có thể kêu ly cafe, lắng hồn theo từng nốt nhạc êm dịu. Nhưng đừng quên giá một ly cafe bình thường (Coffe of the day) được chặt đẹp không thua cafe tại các quán sang trọng bên Mỹ ( Khoảng 6$US/cup).
Buổi sáng, mời Bạn hãy thả bộ xuống phòng ăn của khách sạn. Chinese buffet có đủ món ăn Trung Hoa và Âu Mỹ ( Đặc biệt, sausage ngon hơn bên Mỹ nhiều), ăn mệt xỉu và rất hợp khẩu vị của người Việt 😋😁.
Lợi ích của du lịch theo tour là tất cả chi phí nằm trong số tiền trả sẵn nên tiết kiệm được khá nhiều so với đi tự túc. Chưa kể được thăm, được biết nhiều nơi hơn.
Ngoài ra, đi theo tour của hãng du lịch do người Việt Nam tổ chức ( như ... A.V Travel ở Bolsa chẳng hạn), bạn còn được giải nghĩa bằng tiếng Việt 😛 tường tận. Anh Thắng, chủ nhân A.V Travel thuộc khá nhiều lịch sử, thơ, văn của Trung Quốc. Cùng với hai anh tour guide bản địa, anh khiến du khách tăng thêm sự thú vị qua những tích truyện anh bổ túc khi đến từng địa điểm.
Nếu theo tour của Mỹ, làm sao bạn hiểu được Tang Dynasty là đời nhà Đường chứ không phải nhà Thanh như chúng ta suy diễn từ âm tự. Hay Xia Dynasty là đời Hạ chứ không phải đời ... Xịa).
Bắc Kinh còn giữ được những di tích lịch sử nổi tiếng như Tử Cấm Thành (Forbiden City), Vạn Lý Trường Thành, Lăng vua đời nhà Minh, Thiên Đàng, Cung Điện Mùa Hạ (Summer Palace)
#China2001KySu
** Kỳ 3: Thăm một số di tích lịch sử ở Bắc Kinh
MP2
TRUNG DU KÝ - phần 2 : ĐẤT NƯỚC CỦA XE ĐẠP ... CŨ
BẮC KINH
Chúng tôi rời Los Angeles 12:20 AM ngày thứ Bẩy 21 tháng 9, 2001 và đến Bắc Kinh khoảng hơn 11 giờ sáng ( giờ Bắc Kinh) ngày 23 tháng 9.
Sau 20 năm bỏ nước ra đi, tôi vẫn còn dị ứng với những 😝 đồng chí công an 😝, kể cả công an của nước anh em. Nếu tại phi trường quốc tế Incheon của Đại Hàn (vừa khánh thành khoảng 2 năm nay), bạn có cảm giác thoải mái lẫn thán phục qua lối kiến trúc tân kỳ với trần nhà cao vút, cửa kính khoảng khoát bao bọc, máy lạnh mát rượi, người người tấp nập đi lại cười nói thì vừa bước chân ra khỏi hành lang máy bay để vào phi trường Bắc Kinh, tôi khựng lại khi bắt gặp đồng chí công an bảo vệ phi trường trong đồng phục xanh nước biển đậm và nhạt, đội nón kết, đôi mắt xếch, khuôn mặt trà đá vô hồn đứng "chào mừng quan khách" ngay lối ra. Tuy vừa xây xong chưa đến 3 năm nhưng phi trường Bắc Kinh là hình ảnh trái ngược với phi trường Incheon. Trần nhà thấp, vách kín ảm đạm. Không khí hơi ngộp vì không đủ độ lạnh của máy điều hòa không khí.
Bước xuống tầng dưới để qua cổng kiểm tra giấy tờ nhập khẩu, các đồng chí công an ngồi nghiêm nghị hoàn toàn trong những quầy kiểm soát có vách cao vây quanh không khác chi hình ảnh của đồng chí ta. Chỉ khác là không có tệ nạn phải kẹp 5 hay 10 đô-la vào passport như luật lệ bất thành văn của anh em ta chào đón khúc ruột ngàn dặm quy cố hương.
Tại Trung Quốc, không cần phải xẩy ra khủng bố, người dân đến đưa tiễn hay đón khách đều được quy định đứng sau hàng rào cản trong phòng đợi của phi trường i như ở Việt Nam. Chúng tôi bước ra giữa hai hàng người lố nhố, tay cầm những bảng hiệu dơ cao để nhận nhau. Chẳng hạn "3M", hay "Hotel X". Hoặc "Mr. Smith" v.v.. Đại diện của công ty du lịch Trung Quốc liên hệ với A.V Travel của chúng tôi đã có mặt, tay cầm lá cờ đuôi nheo mầu vàng đưa cao làm hiệu dẫn đường.
Vừa ra khỏi phi trường, sự tương phản đã hiện rõ nét giữa một phi trường "hiện đại" và thành phố với những tòa nhà cao cũ kỹ trước tầm mắt. Chúng tôi được giới thiệu với 2 người, một là bác Kiệt, hướng dẫn viên du lịch nội địa (National Tour Guide) của Trung Quốc và anh L, hướng dẫn viên du lịch của riêng Bắc Kinh (Local Tour Guide). Bác Kiệt là người Việt gốc Hoa, sống ở Trung Quốc hơn 30 năm nên tiếng Việt lẫn tiếng Hoa đều thông thạo. Bác Kiệt có kiến thức uyên bác, giọng Bắc Kỳ ấm áp quyến rũ. Anh L là người Bắc Kinh, nói tiếng Anh khá rõ ràng và ... trẻ tuổi đẹp trai.
Xe bắt đầu chạy. Anh L cầm micro, ngỏ lời chào mừng quý khách đẵ đến thăm quê hương anh, thành phố anh sinh sống. Anh luôn miệng ca ngợi "our beautiful city, our beautiful trees". Tôi ngó cảnh vật đang chạy qua hai bên cửa sổ của chiếc bus du lịch đầy đủ tiện nghi mà lòng đầy nghi hoặc.
Bắc Kinh!! Bắc Kinh, thủ đô của một Trung Quốc văn minh vào bậc nhất thế giới ngày xưa trước mắt tôi trông cũ kỹ và ảm đạm làm sao! Những kiến trúc cao tầng san sát khiến thành phố càng như chật hẹp hơn dưới bầu trời xám vì ô nhiễm và thiếu nắng. Cây xanh tái nhờn nhợt. Khói bụi như ám trên cây cỏ, loang lổ nơi những tòa chung cư không biết xây từ thuở nào, nghễu nghện áo quần giăng mắc phơi phới. Thoáng qua, từ xa lộ trên cao nhìn xuống, ngoại vi Bắc Kinh vẫn còn những khu phố nghèo tận mạng với nhà cửa tàn tạ hơn cả Việt Nam. Xe hơi vắng bóng. Dòng sống trông nhẫn nại. Bắc Kinh thật khác xa trí tưởng tượng của tôi về một thủ đô của Trung Quốc vĩ đại.
Xe vào đến nội thành Bắc Kinh. Những cơ sở thương mại nhiều tầng mới mẻ xen lẫn với chung cư cũ kỹ và cao không kém. Xe đạp cũ đầy đường phố. Còn lại là những phương tiện chuyên chở công cộng như xe bus và taxi. Có đến 1/3 lưu lượng xe hơi là Taxi. Đặc điểm của Taxi là tấm chắn song sắt giữa tài xế và hành khách ngồi kế bên (Có lẽ để đề phòng... xa tặc 😅). Xe hơi tư nhân rất ít.. Xe cộ chạy thoải mái theo luật riêng không khác ở Việt Nam. Bác Kiệt đã cười vui, "Trung Quốc có một tự do là xe cộ chạy tự do". Xe quẹo trái, xe chạy thẳng, xe "cua" phải. Người lái xe đạp, xe hơi, kẻ bộ hành dường như sẵn sàng tông vào nhau bất cứ lúc nào nhưng thấy vậy mà không phải vậy. Vẫn có một thỏa ước bất thành văn để trong suốt 10 ngày du lịch tại Trung Quốc, tôi chưa thấy một tai nạn lưu thông nào.
Được hỏi về sự vắng bóng của xe gắn máy (khác xa với Việt Nam ngày nay), anh hướng dẫn viên cho biết năm 1978, Trung Quốc bắt đầu chính sách mở cửa dưới sự lãnh đạo của ông Đặng Tiểu Bình. Tại Bắc Kinh, năm 1980, nhà nước cho nhập thử 200 xe gắn máy. Trong vòng 6 tháng, chỉ còn 2 người sống sót 😱. Vì vậy, xe gắn máy bị cấm lưu thông trong thành phố.
Câu chuyện nghe có vẻ hoang đường khiến tôi tự hỏi đó là chuyện thật hay chỉ là lời bào chữa cho một Trung Quốc vẫn còn rất nghèo trong lúc này?? Một lý do khác, cũng theo anh thì ô nhiễm môi trường cùng đường xá chật hẹp chưa được phát triển là lý do khiến người dân Bắc Kinh gắn liền cùng chiếc xe đạp.
Xe đạp tại Bắc Kinh (nói riêng) và TQ (nói chung) hầu hết đều cũ kỹ thảm hại. Hình ảnh những chàng trai trong bộ vest lịch lãm, hay những thiếu nữ với bộ đồ đầm thời trang gò lưng trên con ngựa sắt rỉ sét là điều thường ngày ở huyện. Người dân không cần so đo "con xe" đẹp hay xấu. Sống trong những chung cư cao tầng, xe đạp mới chỉ gợi lòng tham của những người nghèo khổ ... hơn . Cứ thế, người dân đồng... đạp để tiến lên thiên đường Cộng Sản 😎
Xe hơi được dành riêng cho giai cấp khác: Nhà giầu hoặc nhân viên cao cấp. Lượng xe hơi cũng bị hạn chế vì chỗ đậu xe rất khó khăn.
(* Chú thích: để có thể sống lại thời xe đạp ở Bắc Kinh 21 năm trước, mời các bạn xem trailer phim Beijing Bicycle (2001) theo link sau: ()
Thêm chú thích nữa: ** trên thực tế, những chiếc xe đạp hầu hết đều cũ , không bóng láng như hình ảnh trong phim!)
..
Điểm đặc biệt dễ nhận ra tại những khu thương mại ở Bắc Kinh là những chiếc lồng đèn đỏ treo cùng khắp. Chúng tôi đi ngang con đường nhỏ nổi tiếng có tên gọi Lantern Ghost Street (Phố Quỷ Cai) với dãy lồng đèn đỏ treo dọc hai bên đường. Phố chỉ hoạt động khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Đèn đỏ thắp sáng cả dẫy phố và những dịch vụ dọc theo hai bên đường như ăn uống, Karaoke, xi-nê rộn rã.
Cái ăn chơi của người dân Trung Quốc xem ra lành mạnh hơn ở VN hiện nay. Không có những quán bar nhấp nháy, những vũ trường tiếp khách suốt ngày đêm. Không có cảnh ăn nhậu lan tràn đườøng phố, hang cùng ngõ hẻm. Không có những cô gái chào "hàng" công khai. Đường phố đông người qua lại nhưng khá sạch sẽ. Có lẽ thành công lớn nhất của Mao chủ tịch là triệt được căn bệnh khạc nhổ bừa bãi và xả rác ... di truyền của người dân Trung Hoa. Cũng không cả cảnh ăn xin (từ người già đến con nít) như ở quê hương thân thương của chúng ta. Sau này, qua 10 ngày lang thang các tỉnh của TQ, tôi còn nhận ra thêm một sự kiện đáng ghi nhận nữa, đó là an ninh công cộng khá tốt (mặc dù dân địa phương biết tỏng tong đó là ... Việt kiều)
Nội thành Bắc Kinh còn rất nhiều những ngôi nhà cổ mấy trăm năm tuổi nhưng vẫn giữ nguyên lối kiến trúc xưa dù đã bị tróc mái, lở tường, trông tối tăm và ly kỳ i như những căn nhà được tả trong truyện chưởng của nhà văn Kim Dung. Theo lời anh hướng dẫn viên, những căn nhà này rất đắt tiền và đang nằm trong dự án tân trang của nhà nước.
Về nhà ở tư nhân, muốn xây phải có giấy phép và do chính nhà nước đứng ra lãnh thầu. Chính sách mở cửa của Đặng Tiểu Bình đã trả lại cho người dân quyền... sở hữu nhà. Nhưng đến năm 1997, các chung cư mới được hóa giá, được bán cho dân chúng trên tiêu chuẩn như chức vụ, thâm niên công tác v.v..
Trong chính sách này, Bắc Kinh được chọn là thí điểm đầu tiên. Ví dụ với một căn hộ rộng 82 m2 ( 3 phòng ngủ, một phòng khách), giá thuê hàng tháng cho cán bộ bậc trung là 27 Tệ/ Tháng ( 8 Tệ= 1 $US) thì khi hóa giá sẽ là 1450 Tệ/ m2 ( gần 182 $US/ m2). Trị giá bán căn chung cư sẽ là 118,900 Tệ ( Khoảng 14,924$US), so với mức lương trung bình của người dân Bắc Kinh là 1,600$US/năm. Trên thực tế, nhà được bán theo tiêu chuẩn thâm niên, hóa giá 1m2 là 800 Tệ (100 $US). Tiền đặt cọc phải là 20,000 Tệ (2,500 $US). Sau 5 năm, chủ nhân toàn quyền bán lại cho người khác.
Chung cư và biệt thự cao cấp bán cho nước ngoài thì với giá... Việt kiều là 1,000 $US/ m2 . Trước kia, vấn đề hộ khẩu tại Bắc Kinh rất hạn chế nhưng sau khi nhà nước xây chung cư và tư gia thì cho phép người dân được nhập hộ khẩu tự do. Tuy nhiên, tại tất cả các đô thị lớn của Trung Quốc, hầu như không có nhà ở riêng. Dân chúng sống tập trung trong những chung cư cao tầng như tổ ong và là lực lượng lao động "vĩ đại" cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa Cộng Sản.
Về dân số, Trung Quốc hiện có 1 tỷ 600 triệu dân. Thời Cách Mạng Văn Hóa, Mao Trạch Đông quan niệm trong cuộc đấu tranh với Mỹ, Mỹ chỉ là con hổ giấy. Mỹ có võ khí, kỹ thuật tối tân nhưng quyết định thắng thua không phải ở võ khí mà do sức người. Vì thế, sanh đẻ được khuyến khích tối đa. Dân số Trung Quốc trong vòng 10 năm của Cách Mạng Văn Hóa đang từ 800 triệu vọt lên trên 1 tỷ người.
Đến thời Đặng Tiểu Bình, kinh tế được đưa lên hàng đầu, dẫn đến quốc sách kế hoạch hóa gia đình. Mỗi gia đình chỉ được phép có 1 con. Thế nhưng phép vua thua lệ làng. Ở nông thôn, quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn được coi trọng. Có những gia đình đã giết chết đứa con gái sơ sinh để được phép sanh thêm hoặc xẩy ra hiện tượng sanh chui, sanh giấu. Tiền phạt nếu vi phạm luật sanh đẻ lên tới 20-30,000 Tệ nhưng có những nông dân vẫn sẵn sàng chịu phạt để được sanh lần nữa.
Riêng tại thành phố, quan niệm cổ "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" đã có nhiều thay đổi. Với người dân thành thị bây giờ, sanh được con gái là có trong tay 1.000 lượng vàng. Lý do dễ hiểu là dù lập gia đình, con gái bao giờ cũng nhớ về cha mẹ, để tâm phụng dưỡng song thân trong khi con trai thì xuất giá tòng thê, cánh chim biển đã bay thì coi như mất luôn tăm tích (Chỉ có một ... con mà bay mất thì ôi thôi còn chi!!!).
Du lịch được xem là quốc sách của Trung Quốc. Khách sạn tối tân được xây dựng rất nhiều. Tại Bắc Kinh đã có hơn 400 khách sạn đúng tiêu chuẩn quốc tế từ 3 đến 5 sao. Khách sạn Prime Hotel chúng tôi trú ngụ thuộc loại 5 sao, rất sang trọng và rất đẹp. Tại đại sảnh của khách sạn, hàng đêm đều có một cô gái mảnh mai mặc áo dạ hội, bên chiếc đại dương cầm, thánh thót những dòng nhạc cổ điển Tây Phương. Quý vị có thể kêu ly cafe, lắng hồn theo từng nốt nhạc êm dịu. Nhưng đừng quên giá một ly cafe bình thường (Coffe of the day) được chặt đẹp không thua cafe tại các quán sang trọng bên Mỹ ( Khoảng 6$US/cup).
Buổi sáng, mời Bạn hãy thả bộ xuống phòng ăn của khách sạn. Chinese buffet có đủ món ăn Trung Hoa và Âu Mỹ ( Đặc biệt, sausage ngon hơn bên Mỹ nhiều), ăn mệt xỉu và rất hợp khẩu vị của người Việt 😋😁.
Lợi ích của du lịch theo tour là tất cả chi phí nằm trong số tiền trả sẵn nên tiết kiệm được khá nhiều so với đi tự túc. Chưa kể được thăm, được biết nhiều nơi hơn.
Ngoài ra, đi theo tour của hãng du lịch do người Việt Nam tổ chức ( như ... A.V Travel ở Bolsa chẳng hạn), bạn còn được giải nghĩa bằng tiếng Việt 😛 tường tận. Anh Thắng, chủ nhân A.V Travel thuộc khá nhiều lịch sử, thơ, văn của Trung Quốc. Cùng với hai anh tour guide bản địa, anh khiến du khách tăng thêm sự thú vị qua những tích truyện anh bổ túc khi đến từng địa điểm.
Nếu theo tour của Mỹ, làm sao bạn hiểu được Tang Dynasty là đời nhà Đường chứ không phải nhà Thanh như chúng ta suy diễn từ âm tự. Hay Xia Dynasty là đời Hạ chứ không phải đời ... Xịa).
Bắc Kinh còn giữ được những di tích lịch sử nổi tiếng như Tử Cấm Thành (Forbiden City), Vạn Lý Trường Thành, Lăng vua đời nhà Minh, Thiên Đàng, Cung Điện Mùa Hạ (Summer Palace)
#China2001KySu
** Kỳ 3: Thăm một số di tích lịch sử ở Bắc Kinh