VẾT MỰC. by Phan Nhu Lien
VẾT MỰC.
Tôi ra đời ở Huế, trong một ngày mưa tầm tã..Mẹ tôi thường nhắc lại..nó 3 kg, đen thui, nằm một đống nhưng hay cười.
...
Thế đấy,đặc điểm nhận dạng của tôi..chính là nụ cười..
Tôi lớn lên , trải nghiệm những tai ương, mất mát..đi qua những xót xa nhưng lạ thay, cuối cùng, tôi vẫn cười.
...
Ngay từ bé, nhiều người đã gọi tôi là con bé vô tâm, con bé nhếch nhác, con bé vụng về..Nói chung, tôi là tổng hợp của những gì cần thay đổi nhưng chẳng bao giờ thay đổi được...!
...
Không biết bao nhiêu tháng mười đã trôi qua trong đời tôi, không biết bao mùa mưa bão đã đi qua tâm hồn tôi , để lại.những kí ức lốm đốm như những vết mực không phai nhòa
...
Kí ức như những mảnh vỡ của vì sao đôi lúc trở về tung tóe, choáng ngợp trong tâm hồn tôi...
&
Mẫu giáo
Hồ sen Tịnh Tâm ở Huế với những dấu chân con trẻ...màu sen hồng, hương sen nhẹ mà ray rứt, chiếc cầu gỗ sơn son, buổi trưa mùa hè...Cả bọn trở về mang theo cả hương sen leo lên chiếc phản gỗ vừa dậm chân vừa hò reo.." Ai mua chưn tui bán chưn cho..."
Năm ấy, xảy ra dịch sốt tê liệt...
tưởng rằng tôi sẽ chẳng bao giờ được chạy nhảy trên đôi chân của mình lần nữa ...
...
Vẫn là mẫu giáo
Chuyến xe đêm từ Huế vào Sài gòn..Xe lật ở đèo Dã Tượng, máu, tiếng khóc, tiếng xe cứu thương hụ còi và con búp bê gẫy chân...
&
Lớp hai
Kí ức là.hàng cây trứng cá ở Quy Nhơn với những bông hoa trắng muốt quyến rũ những con ong thân vàng như nghệ bay về..kí ức nhắc tôi về hình ảnh con bé cùng đám bạn trèo cây, tay cầm chiếc lọ thủy tinh có con ong cánh mỏng mới bắt được như một món quà chiến thắng...Con ong vàng như nghệ, đôi cánh mỏng như giấy đang tìm đường thoát thân.
Sáng mai, tôi và chú ong sẽ đến lớp cho giờ quan sát động vật...Sau đó, cả bọn sẽ dắt nhau ra bờ biển, mở nắp hủ và đồng thanh hét to..bay đi...bay đi ong ơi..!
...
Như chú ong kia, con bé trong bộ đồng phục trắng xanh, lấm mực , đôi tay nhỏ bé run lên trong bàn tay to lớn , ấm áp của thầy hiệu trưởng, con bé khóc khi nghe lời thầy căn dặn :
" Vào đó, học ngoan nghe con.." thầy không nhắc học giỏi mà thầy bảo phải ngoan !
...
Lại vào Sài gòn, xa biển xanh cát trắng, xa những con còng gió, xa ngôi trường Đào duy Từ thân yêu..
Như chú ong kia, bay xa...
&
Lớp 4
Trở về với biển, Nha Trang , lại nhớ đến tiếng cười..là những giờ thể dục trong chiếc quần phồng màu xanh dương( mạ tôi thường gọi là cái banh đờ sô lây ) chiếc áo trắng cũng tay phồng trông như những chiếc lồng đèn đang phơi nắng..
Là lần được hiệu trưởng gọi lên bục ( lần đầu tiên và duy nhất trong đời ) để khen thưởng, không phải vì học giỏi.mà vì ba vừa tặng cho trường cây cột cờ cao ngất, sơn trắng nằm chễm chệ giữa sân trường...Đứng hiên ngang bên thầy hiệu trưởng,một chút tự hào con trẻ...giờ nghĩ lại, buồn cười và xấu hổ ...
...
Thi đệ thất
Không biết vui hay buồn...Gần đến ngày thi được đón ra Phan rang..Ở đấy, có người thân làm to...Xe jeep đưa đến tận trường thi..chưa có kết quả đã biết mình đỗ !!!
Điều an ủi là có lẽ bài tập làm văn của mình cũng được.😊...viết tận một tờ giấy đôi cơ mà..toán thì không nhớ và không biết..😃
.!!!
&
Trở về vinh quy bai tổ, chễm chệ thành cô học sinh trường Nữ Trung Học Nha Trang...
...
Đó là những vết mực của thời cấp 1..Tất nhiên còn nhiều vết cào xước nhưng...dù có bay nhảy đến đâu ta cũng cần một không gian riêng tư cho mình...nhỉ ?
Phan Nhu Lien
VẾT MỰC. by Phan Nhu Lien
VẾT MỰC.
Tôi ra đời ở Huế, trong một ngày mưa tầm tã..Mẹ tôi thường nhắc lại..nó 3 kg, đen thui, nằm một đống nhưng hay cười.
...
Thế đấy,đặc điểm nhận dạng của tôi..chính là nụ cười..
Tôi lớn lên , trải nghiệm những tai ương, mất mát..đi qua những xót xa nhưng lạ thay, cuối cùng, tôi vẫn cười.
...
Ngay từ bé, nhiều người đã gọi tôi là con bé vô tâm, con bé nhếch nhác, con bé vụng về..Nói chung, tôi là tổng hợp của những gì cần thay đổi nhưng chẳng bao giờ thay đổi được...!
...
Không biết bao nhiêu tháng mười đã trôi qua trong đời tôi, không biết bao mùa mưa bão đã đi qua tâm hồn tôi , để lại.những kí ức lốm đốm như những vết mực không phai nhòa
...
Kí ức như những mảnh vỡ của vì sao đôi lúc trở về tung tóe, choáng ngợp trong tâm hồn tôi...
&
Mẫu giáo
Hồ sen Tịnh Tâm ở Huế với những dấu chân con trẻ...màu sen hồng, hương sen nhẹ mà ray rứt, chiếc cầu gỗ sơn son, buổi trưa mùa hè...Cả bọn trở về mang theo cả hương sen leo lên chiếc phản gỗ vừa dậm chân vừa hò reo.." Ai mua chưn tui bán chưn cho..."
Năm ấy, xảy ra dịch sốt tê liệt...
tưởng rằng tôi sẽ chẳng bao giờ được chạy nhảy trên đôi chân của mình lần nữa ...
...
Vẫn là mẫu giáo
Chuyến xe đêm từ Huế vào Sài gòn..Xe lật ở đèo Dã Tượng, máu, tiếng khóc, tiếng xe cứu thương hụ còi và con búp bê gẫy chân...
&
Lớp hai
Kí ức là.hàng cây trứng cá ở Quy Nhơn với những bông hoa trắng muốt quyến rũ những con ong thân vàng như nghệ bay về..kí ức nhắc tôi về hình ảnh con bé cùng đám bạn trèo cây, tay cầm chiếc lọ thủy tinh có con ong cánh mỏng mới bắt được như một món quà chiến thắng...Con ong vàng như nghệ, đôi cánh mỏng như giấy đang tìm đường thoát thân.
Sáng mai, tôi và chú ong sẽ đến lớp cho giờ quan sát động vật...Sau đó, cả bọn sẽ dắt nhau ra bờ biển, mở nắp hủ và đồng thanh hét to..bay đi...bay đi ong ơi..!
...
Như chú ong kia, con bé trong bộ đồng phục trắng xanh, lấm mực , đôi tay nhỏ bé run lên trong bàn tay to lớn , ấm áp của thầy hiệu trưởng, con bé khóc khi nghe lời thầy căn dặn :
" Vào đó, học ngoan nghe con.." thầy không nhắc học giỏi mà thầy bảo phải ngoan !
...
Lại vào Sài gòn, xa biển xanh cát trắng, xa những con còng gió, xa ngôi trường Đào duy Từ thân yêu..
Như chú ong kia, bay xa...
&
Lớp 4
Trở về với biển, Nha Trang , lại nhớ đến tiếng cười..là những giờ thể dục trong chiếc quần phồng màu xanh dương( mạ tôi thường gọi là cái banh đờ sô lây ) chiếc áo trắng cũng tay phồng trông như những chiếc lồng đèn đang phơi nắng..
Là lần được hiệu trưởng gọi lên bục ( lần đầu tiên và duy nhất trong đời ) để khen thưởng, không phải vì học giỏi.mà vì ba vừa tặng cho trường cây cột cờ cao ngất, sơn trắng nằm chễm chệ giữa sân trường...Đứng hiên ngang bên thầy hiệu trưởng,một chút tự hào con trẻ...giờ nghĩ lại, buồn cười và xấu hổ ...
...
Thi đệ thất
Không biết vui hay buồn...Gần đến ngày thi được đón ra Phan rang..Ở đấy, có người thân làm to...Xe jeep đưa đến tận trường thi..chưa có kết quả đã biết mình đỗ !!!
Điều an ủi là có lẽ bài tập làm văn của mình cũng được.😊...viết tận một tờ giấy đôi cơ mà..toán thì không nhớ và không biết..😃
.!!!
&
Trở về vinh quy bai tổ, chễm chệ thành cô học sinh trường Nữ Trung Học Nha Trang...
...
Đó là những vết mực của thời cấp 1..Tất nhiên còn nhiều vết cào xước nhưng...dù có bay nhảy đến đâu ta cũng cần một không gian riêng tư cho mình...nhỉ ?
Phan Nhu Lien