Back to photostream

MP

FBI và Cháu

PHUONG UTAH·SATURDAY, APRIL 11, 2020·22 MINUTES

trầm hương (ut)

 

64 tuổi, bà mới có đứa cháu ngoại đầu tiên. Khỏi nói ai cũng biết là bà sung sướng lắm. Sanh được bốn đứa con - 3 trai, một gái - bà cứ tưởng cái tiểu gia đình của bà sẽ chẳng mấy chốc mà nở phình thành “đại”. Sẽ lền khên những đứa trẻ, và những đứa con của ông bà sẽ hoàn tất nghĩa vụ nối dõi tông đường cho... nước Mỹ, góp phần gia tăng dân số Việt cho vùng đất đa chủng tộc đa văn hóa này. Thế nhưng mưu sự tại mom mà thành sự tại con. Bốn đứa dồn cục ở ngã tư đèn đỏ của con đường hôn nhân. Lại còn nhẫn tâm cười hà hà khi nghe cha chúng thở dài áo não: Chắc đến khi bố nhắm mắt, bố cũng không có được đứa cháu nào!

30 tuổi, con bé - đứa con gái duy nhất của ông bà lên xe bông, hoàn thành mỹ mãn kế hoạch mười hai năm nó vẽ ra năm 18 tuổi: 30 có chồng 31 có con. Nhớ, khi nghe con bé tuyên bố hùng hồn và chắc như bắp rang về tương lai ngày nó vừa bước chân vào đại học, bà đã hỏi, Chồng ở đâu mà con lấy ngon lành như móc credit card trong ví vậy? Con bé thản nhiên nhún vai: Dễ ợt mà mẹ. Để con học cái đã.

Ấy thế mà đúng 30 tuổi nó có được tấm chồng thật để rồi tặng mẹ nó chức “Ngoại” một năm sau đó, 31 tuổi. Ngày xưa, khi bà cấn thai con đầu lòng, niềm vui của bà có lẽ cũng không quá mạng xã hội chủ nghĩa như khi bà nhận được món quà con gái gửi (và chơi trò FaceTime) nhân ngày Mother’s Day năm ấy: Một cái T-shirt có chữ Bà Ngoại. Tiếng Việt đàng hoàng do chính tay con gái in. Bà đoán vội, À, chúng nó vừa tí tởn mang về 2 baby chó. Nó phong tước cho mẹ vì 2 con chó này chớ gì! Trên màn hình laptop, con bé cười cười: Cái áo đẹp không mẹ? Mẹ thích không? Bà ráng cười theo: Ờ ờ, thích. Mà mẹ sẽ thích hơn nếu như mẹ được là bà ngoại THẬT. Con bé bảo, mẹ mở hộp quà thứ 2 đi. Bà nhấc lên. Cái hộp nhẹ hẫng. Chắc lại tiền chứ gì. Khi nắp hộp bật mở, bà rú lên, cười nắc nẻ trong nước mắt: Tấm hình ultra sound một mầm sống đang hình thành. Bên kia đường dây, con bé cùng chồng phá lên cười hạnh phúc.

Cháu bà, theo ước đoán sẽ sanh ngày 10 tháng 12. Bà nói với ông, anh mua vé cho em bay ngày 1 tháng 12. Ông bảo, Đi gì sớm thế. Bà nôn nao, Con so thường khi sanh sớm. Những ngày cuối, con bé sẽ mệt lắm. Có mẹ bên cạnh vẫn hơn.

5 giờ sáng ngày Thanksgiving, Thứ Năm 23 tháng 11, 2017, thằng Út rón rén vào phòng ông bà, khe khẽ thều thào chi đó. Đang say ke, bà mơ màng nghe loáng thoáng “water broke”. Bà hoảng hốt, Ống nước bể hả? Sao sao? Bể ở đâu? Nhiều ít? Thằng Út nghiêm trọng: “Chị Mơ bị bể nước”. Chết chửa, nước bể rồi. Bà hốt hoảng, rối rít, “Anh book vé máy bay cho em bay liền nhé”. Ông từ tốn, “Làm gì mà quýnh lên thế. Bể nước, có khi cả chục tiếng sau mới sanh. Nếu nó sanh dễ thì có được vé máy bay, em đến nơi, nó cũng sanh rồi. Để anh tính.” Mặt bà xụ xuống. Đúng là đàn ông! Chẳng phải sanh đẻ bao giờ nên chả hiểu giây phút khai hoa nở nhụy trầm luân của người phụ nữ ra sao. Nhất là lần đầu tiên nữa!

Ông bình tĩnh ngồi vào computer. “Chuyến sớm nhất là 6:15am. Em sửa soạn kịp không? Không kịp hả? Chuyến thứ 2 là 12:00pm. Bay lòng vòng đến 4:00pm mới tới. Chuyến thứ 3 là 7:00pm. Hạ cánh lúc 8:50 pm. Em muốn bay chuyến nào?” Thằng Út lại chạy vô, “Mẹ, Matty vừa text, Mo's contractions is 4 minutes apart.” Bà thở dài não nuột. Cỡ nào thì con bé cũng sẽ sanh trước khi mẹ nó có mặt. ASAP. “Anh book cho em chuyến 12:00pm đi!”

Con bé đẻ con so dễ như gà đẻ trứng. Năm Gà có khác. 7giờ 47phút sáng (không rõ bao nhiêu giây ;) , cháu ngoại bà chào đời. Bà nhìn hình cháu qua phone, yêu quá là yêu. Mẹ nó nhất định không chịu làm ultra sound để tìm giới tính của con trong suốt thời gian thai kỳ. Bà nhìn bụng con gái, đoán theo kinh nghiệm: Con trai. Nghi lắm. Cái bụng gọn bưng thế kia. Ấy thế mà mẹ và con cùng trật: Con gái. Nhà thương đội cho con bé cái mũ có nơ to tổ chảng trên đầu đến hay. Bà ngắm cháu cười miết như người bị hâm. Chưa bao giờ bà hưởng một chuyến bay hào hứng đến thế! Dù vội vàng, bà cũng không quên cầm theo cái giỏ hoa hình con gà bà cắm tối hôm trước dành cho gia đình trang hoàng trong mấy ngày lễ. Nay thì mừng cháu chào đời. Các Cụ đã bảo nhất ẩm nhất thực giai do tiền định chẳng sai.

 

Còn 30 phút máy bay sẽ đáp xuống phi trường Phoenix. Cô tiếp viên hàng không thông báo trên loa phóng thanh: Happy Thanksgiving to everyone. Hôm nay là ngày Lễ Tạ Ơn. Chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị một mảnh giấy và cây bút. Quý vị có thể viết lời Tạ Ơn của quý vị trên mảnh giấy và chúng tôi sẽ đọc cho mọi người cùng chia sẻ. Sau 10 phút, chúng tôi sẽ thu hồi những mảnh giấy này. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã chọn Southwest Air Line. Chúc quý vị một Lễ Tạ Ơn thật ấm áp cùng nhiều hạnh phúc.

Bà nghe thế thích lắm, viết một mạch: Xin cảm ơn Phi hành đoàn cùng toàn thể tiếp viên của Southwest Air Line đã phải hy sinh ngày lễ để phục vụ hành khách thật chu đáo. Tôi cũng xin cảm ơn Thượng đế đã cho tôi đứa cháu đầu tiên trong ngày Thanksgiving! Tôi đang trên đường tới cháu đây! Chúc mừng Thanksgiving đến tất cả các bạn.

Cô tiếp viên vừa đọc xong cái notes của bà, tiếng vỗ tay rầm rầm tràn ngập lòng phi cơ. Bà cảm động, hãnh diện giơ cao giỏ hoa con gà... ta. Cô tiếp viên cùng hành khách hai bên, trên, dưới đều quay sang bà chúc mừng. Ôi, cháu bà thiệt là có phước!

 

Cháu đầy tháng, bà sửa soạn trở về cố hương. Con gái bảo, con chỉ được nghỉ 6 tuần có lương nhưng do con đã để dành ngày nghỉ từ nguyên năm trước nên khi bé Gà được 10 tuần, con mới phải dậy học lại. Nếu mẹ có thể đến giúp con 3 tháng cho tới khi tụi con nghỉ hè thì con sẽ không phải kiếm day care cho bé từ bây giờ. Nếu mẹ không trông được, mẹ cũng cho con biết để con tính nha! Không sao đâu.

Cháu ngoại sanh sớm 17 ngày, bé tẻo bé teo như con chuột nhắt, làm sao bà đành lòng cho cháu bà vô nhà trẻ khi còn non nớt như thế . Vả lại, 3 tháng có là bao. Bà ký cái rẹt vô hợp đồng trước khi hồi hương, không cần thông qua CEO ... chồng.

 

 

Thời khóa biểu sinh hoạt hàng ngày của cháu khi 3 tháng (tuổi) do mẹ cháu thiết kế .

Con bé càng lớn càng đáng yêu. Bà ầu ơ cháu bằng tiếng Việt, Con cò, cò bay lả, lả bay la. Bay qua là qua ruộng lúa, bay về là về đồng xanh... . Trí óc bà trôi dạt theo tiếng hát Cha, Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh, có sông sâu lơ lững vờn quanh, đồng quê mơ màng. Chán ca nhạc thì qua ca dao: Con cò là con cò quăm. Chửa đi đến chợ đã chăm ăn quà. Bánh đúc nấu lẫn bánh đa. Củ từ khoai mỉnh cùng là cháo kê Ăn rồi cắp đít ra về. Thấy hàng chả cá lại lê chân vào... . Ngắm cháu ngủ trong tay như một thiên thần, nước mắt bà cứ tự dưng ứa ra. Làng tôi ... Cháu có biết trong dòng máu của cháu có ngôi làng nghèo nhưng êm đềm trong cuộc sống êm ả của những ngày thanh bình xa xưa không? Ngôi làng nằm ở bên kia bờ đại dương xa thẳm, biết có ngày nào cháu tìm về một phần của nguồn cội? Rồi hình ảnh của Mẹ hiện ra. Bà thấy mình qua cháu, qua Mẹ. Bà đang trong vai trò của Mẹ, đang làm tròn trách nhiệm cuối đời với con cháu đây. Ơi, cái vòng quay tuyệt diệu của một đời người!

Mỗi sáng, sau khi bố mẹ đi làm chừng nửa tiếng, con bé thức giấc qua tiếng khóc hụ hụ nho nhỏ. Thấy bà bước vào, con bé cứ ngó bà ngoại cười. Ngoại tha hồ chụp ảnh, thâu hình con bé ngộp cả cái điện thoại không biết chán.

Mỗi tháng, bà lại post 1 clip đánh dấu con bé lớn lên sau 30 ngày bình yên trên YouTube, nơi bà chia sẻ cùng những người thân không có facebook. Bà yêu cái clip con bé “lẫy”, khuôn mặt ngơ ngác dễ thương làm sao khi tròn 5 tháng đó lắm.

Clip đưa lên được vài ngày, bà tái mặt khi đọc được dòng chữ comments bên dưới của một nickname sặc mùi Tàu: Gu Chun Hui: Hi vọng con của mày trong tương lai không chống phá Tổ Quốc Việt Nam nếu không thì tao giết hết mặc dù con của mày còn bé tao vẫn giết.

Thật là một comments kinh tởm. Đúng là kênh YouTube cá nhân của bà có trên 4,000 người ghi danh theo dõi với tổng số views hơn 1 triệu lượt cho những clips chống cộng nhưng đâu phải vì thế mà nó có quyền đe dọa đến cháu bà? Con bé có tội tình gì mà nó dám nguyền rủa như vậy? Bạn bè bảo hãy đổi security setting. Đừng để Public mà chuyển sang Unlisted hoặc Private. Bà không phải là típ người ôm đầu máu chạy trốn vô lý, nhất là khi con/ cháu bà bị hăm dọa đến tính mạng, dù chỉ trên thế giới ảo. Bà cương quyết chống chọi và hắn sẽ phải trả giá cho sự độc ác đó. Bà cần phải phơi bầy sự tàn độc của hắn cùng cái đảng khốn nạn mà hắn đang ra sức bảo vệ công khai ấy trước toàn... thế giới!

Mỗi ngày, bọn chúng thay đổi tên, tấn công biển người bằng ào ạt những comments tương tự:

AN HUY commented: Tôi muốn giết hết lũ hải ngoại chúng mày tao thề sẽ moi gan và giết chết con của mày cho dù nó còn bé

Bố Thiên Hạ commented: Tao muốn giết hết lũ hải ngoại chúng mày tao thề với Đảng Cộng Sản Việt Nam rằng sẽ giết hết chúng mày từ trẻ em đến người già không để cho chúng mày tiếp tục chống phá tổ quốc Việt Nam

Học ngu lâu năm commented: Lũ chó Hải ngoại xúc vật chúng mày chống phá tổ quốc đủ chưa hay đợi tao giết hết chúng mày

Tiếng Việt chưa đã nư, chúng còn dùng Gooogle Translate để đe dọa cho... máu:

Học ngu lâu năm commented: Killer son your I want to kill your child if I do not do that then your child will be the anti-goverment of Vietnam

Gu Chun Hui commented: I will cut off your baby head because you anti Vietnam country. I swear i will do itch

 

Dù giận cành hông, bà vẫn nén lòng để trả lời một lần duy nhất: Con vật cũng không ăn thịt đồng loại. Sự im lặng dành cho “gu chun hui” - đã đổi tên thành “bố thiên hạ” - cùng những tên đồ tể đồng bọn, chính là sự khinh bỉ tột cùng của tôi.

Hãy đọc comment của “gu chun hui” (“bố thiên hạ”) cùng đồng bọn- để thấy rõ thế nào là bản chất của con người cộng sản.

Xin cảm ơn tất cả các bạn đã giúp chúng tôi report với YouTube những comments kích động đầy hận thù, bạo lực và khủng bố kinh hoàng này .

Bà kêu gọi bạn bè cùng tiếp tay với bà, báo cáo hành động vi phạm luật của YouTube từ những nickname nêu trên. Bà muốn account của chúng sẽ bị YouTube loại trừ hẳn. Nó chết tận gốc chứ không phải bà chết vì sợ hãi.

Một cô em [khác họ ;) ] rất cưng cháu bà không đồng ý với phương thức đấu tranh bất bạo động của bà chị già. Cô lẳng lặng cùng chồng viết email, gửi đến cơ quan FBI. Cô kể: Thế mà FBI tìm đến thật chị ạ. Sáng hôm qua, qua cửa sổ trên lầu, em thấy một người đàn ông mặc complet rất lịch sự đứng bấm chuông. Em vừa mổ xong ít ngày, tưởng tụi quảng cáo nên không xuống mở cửa. Chồng em đi làm về, thấy danh thiếp gài lại mới hay là nhân viên FBI. Tội nghiệp, văn phòng ông ta mãi tận Los Angeles mà phải lái xe cả 2 tiếng đồng hồ để đến gặp em. Ông nói em gọi lại cho ổng ngày mai về chuyện cái clip trên YouTube em trình báo.

Sáng nay, em chưa kịp trả lời thì ông ấy đã phone đến. Ông hỏi, có phải em là chủ nhân của clip đó không? Em bảo không. Đó là chị bạn của tôi. Ông hỏi, hiện giờ bạn bà ở đâu? Em nói, she sống ở Salt Lake City nhưng hiện đang babysit cháu ở Phoenix. Ông hỏi, Bà có nghĩ bạn bà làm điều gì để người ta thù ghét không? Em nói, she rất hiền lành. Tôi chỉ biết she hoạt động mạnh trong Cộng đồng người Việt ở Utah. Ông bảo, bà cho tôi số phone của bà ấy để tôi nói chuyện được chứ? Em nói Yes. Ông cảm ơn và cho biết ổng sẽ báo case này với cảnh sát Phoenix và cảnh sát Salt Lake City để họ lưu ý, bảo vệ chị và cháu. Em tin cho chị biết để chị mừng và chuẩn bị tinh thần khi ổng gọi cho chị nhé!

Bà cảm động. Cháu bà thật may mắn <3

 

 

Gần 2 tháng sau, tình cờ check voice mail, bà khám phá ra lời nhắn từ một số phone kỳ dị gồm hàng chục con số 0 mà bà bắt gặp mấy hôm trước nhưng không bưồn trả lời vì tưởng điện thoại của tụi quảng cáo. Người đàn ông xưng tên, cho biết là nhân viên FBI, muốn nói chuyện với bà. Ông đọc số riêng của văn phòng, đồng thời cả số điện thoại di động cá nhân. Bà gọi liền vô office của ông. Không ai trả lời. Bà để lại lời nhắn. Chỉ 15 phút sau, người đàn ông gọi lại.

- Chào bà. Tôi là J. Bà khoẻ chứ? Xin lỗi tên bà đọc ra sao?

- Chào ông. Ông cứ gọi tôi là Fawn - con nai con - mặc dù tôi không còn trẻ nữa. Tên tôi có âm gần giống như vậy.

- (cười) Cảm ơn bà đã gọi lại. Chúng ta có thể nói chuyện một chút được chứ?

- Vâng, tôi rất hân hạnh. Ông cứ nói.

- Có phải bà là chủ nhân của cái clip trên You Tube?

- Vâng, chính tôi. Đứa bé trong clip là cháu của tôi.

- Bà có biết YouTube đã lấy xuống tất cả những comments đó không?

- Tôi biết vì chính tôi cùng các bạn tôi đã liên tục report những comments đầy bạo lực và thù hận đó với YouTube.

- Bà có sợ khi đọc được những lời đe dọa đó?

- Nếu tôi ở Việt Nam, câu trả lời sẽ là có. Nhưng tôi đang sống ở Mỹ. Tôi biết tôi được luật pháp Mỹ bảo vệ nên tôi không sợ. Chính vì vậy, mặc dù các bạn khuyên tôi nên để clip Unlisted hoặc Private, tôi đã không làm theo. Tôi muốn công khai những comments đó cho mọi người cùng thấy con người Cộng Sản độc ác cỡ nào.

- Sở dĩ chúng tôi liên lạc với bà vì chúng tôi tìm được một nghi can. Có thể là hắn.

Đến đoạn này, bà hối hận mãi về sự lanh chanh ngu xuẩn của mình. Thay vì để ông ta nói về cuộc điều tra của FBI, bà đã hớn hở nói về cuộc điều tra của bà.

- Ồ hay quá! Tôi cũng vừa tìm được một người mà tôi nghi chính là hắn.

- Tại sao bà lại nghĩ như vậy?

- Cách đây mấy ngày, tôi vào trang tin của Voice Of America (VOA) tiếng Việt, tôi đọc được comments của hắn dưới một bản tin. Cùng một nickname. Cùng một ngôn ngữ tàn độc.

- Bà có biết hắn ở đâu không?

- Lần theo hình profile, tôi vô trang Facebook của hắn. Theo như "tiểu sử" hắn để trên FB, hắn ở Nha Trang, một thành phố nằm ở miền Trung của Việt Nam nhưng tôi không tin điều này.

- Tại sao bà có ý nghĩ đó?

- Bởi vì hắn share lại nhiều tin tức bằng tiếng Anh, nội dung chống Mỹ, chống Do Thái. Bênh vực những quốc gia Hồi giáo đang đối đầu với Mỹ. Trên account YouTube của hắn, hắn minh định rõ ràng mục tiêu của channel hắn là chống Mỹ. Thậm chí tiêu hủy cả nước Mỹ. Hình profile trên FB của hắn là khuôn mặt bà Hillary cùng rất nhiều đầu lâu xương sọ chung quanh. Hắn chống cả Tổng thống Trump.

- Bà có thể gửi cho tôi link của FB đó?

- Vâng, tôi sẽ text cho ông tất cả những gì tôi biết được.

- Rất cảm ơn bà về cuộc nói chuyện hôm nay. Trong tương lai, nếu cần, chúng tôi có thể liên lạc với bà được chứ?

- Dạ được. Chúng tôi rất hân hạnh.

- Nếu bà thấy trong phone của bà hiện lên những con số rất "funny" thì đó chính là chúng tôi (cười).

- Vâng. Cũng vì số phone funny đó mà tôi không trả lời do tôi tưởng là scam. Tôi rất cảm kích khi biết các ông đã quan tâm đến công dân Mỹ cũng như bảo vệ sự an toàn cho nước Mỹ ra sao. Xin cảm ơn cơ quan FBI.

- Cảm ơn bà và chào bà.

 

Tắt điện thoại, bà vẫn chưa hết xúc động. Cháu bà chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi trong nước Mỹ mênh mông nhưng vẫn được cả một hệ thống an ninh quan tâm và che chở.

Đó là nước Mỹ. Một nước Mỹ nơi con người được sống với đúng phẩm giá của mình

 

Trầm Hương (UT)

9,645 views
0 faves
0 comments
Uploaded on April 12, 2020